chương 142: ngày phán xét (5)

11 1 0
                                    

“Chào anh ạ!”

Trong nhà thờ lớn đèn đuốc sáng trưng, từng lớp quầng sáng rơi trên nền đá hoa cương với cấu trúc rất đối xứng, thắp sáng những hoa trái thánh thiện quấn quanh hoa văn cây bồ đào.

Chiếc áo Mozzetta mùa đông khoác trên người Giáo hoàng được làm bằng lông nhung thiên nga đính lông chồn trắng, viền áo được bao phủ bởi những sợi kim tuyến cầu kỳ, tà áo phía sau kéo lên sàn nhà sạch sẽ sáng bóng. Nó đội chiếc vương miện ba tầng, trên người quàng dải băng thánh màu bạch kim, tay trái cầm quyền trượng giáo chủ bằng vàng, tay phải đeo nhẫn quyền giới* hồng ngọc, tượng trưng cho đại diện tối cao của Chúa Jesus trên thế gian.

(*Nhẫn tượng trưng cho quyền lực trong giáo hội, Ecclesiastical ring)

Sau khi thực tập sinh được viên cảnh sát đưa đến nhà thờ, cuối cùng thì Giáo hoàng cũng xoay người lại từ phía trước đàn tế.

Khuôn mặt nó thể hiện độ tuổi như bóng lưng, một lớp tóc đen mềm mại rũ xuống quanh tai, gương mặt non nớt không to hơn lòng bàn tay người lớn là bao. Một đôi mắt tròn lấp lánh, hàng mi dài buông xuống che đi ánh sáng long lanh bên trong, giống như thần tình yêu Cupid trong thần thoại Hy Lạp cổ đại nổi tiếng, thuần khiết vô tội.

Thoạt trông cậu nhóc chỉ chừng năm sáu tuổi, chưa nói việc phải đội vương miện ba tầng nặng trịch trên đầu, ngay cả quyền trượng chắc cũng chưa cầm vững. Nhưng nó cầm rất chắc, không những chắc mà đứng trước đàn tế cũng khá ra dáng.

Sống lưng nó thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghị, có thể thấy nó đang rất cố gắng tạo hình tượng người lớn uy nghiêm cho mình. Tiếc rằng vì lý do chiều cao, nên khi nó đứng trên sàn nhà thờ, không nhờ chiếc vương miện khảm vô số đá quý lộng lẫy trên đầu kia thì chiều cao của nó chẳng nhỉnh hơn đàn tế là bao, đáng yêu đến mức không nhịn được cười.

Vị Tiểu Giáo hoàng này chẳng qua chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, tuy ngạc nhiên nhưng nhóm thực tập sinh cũng không thấy có gì không đúng, khán giả cũng vậy.

[Quào, bé Giáo hoàng thấy cưng quá trời!]

[Bé trai đáng yêu xỉuuu á tui chớt đây! Baby boy ơi mama iu cưng!]

[Chả hiểu sao tôi cứ cảm giác bé trai dễ thương này trông quen vãi? Nhưng tôi nhìn mãi không phát hiện ra điểm khác thường nào… Quái thật, quên đi, khỏi nghĩ! Aaaaa cứu với nhóc này đáng yêu quá, nhìn ngoan quá!]

Trừ Tông Cửu.

Ngoại hình của đứa trẻ sáu tuổi còn chưa nảy nở, nhưng từ đường nét khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Giáo hoàng là đoán được tướng mạo của nó mai sau chắc chắn không lệch đi đâu được.

Chẳng ai nghĩ đến Ác ma, thứ nhất hẳn là do tuổi tác, thứ hai có lẽ vì ngoài Tông Cửu thì ấn tượng của những người khác về No.1 chỉ là hắn có mặt ở hội trường trong lần bình chọn thứ hai, vả lại ngai vàng của hắn nằm cao nhất trong studio, nhiều người dù ngẩng đầu cũng rất khó nhìn rõ; còn lúc ở Las Vegas, số thực tập sinh chen được vào vòng trong cùng của sòng bạc trung tâm rất ít.

Thứ ba… Có lẽ vì khí chất.

Ác ma phiên bản thu nhỏ hoàn toàn khác với No.1 sau khi trưởng thành, bao gồm mọi mặt. Nhưng Tông Cửu xác định chắc chắn, Tiểu Giáo hoàng đang đứng trước mặt chính là kẻ thù không đội trời chung của mình. Còn cậu dùng cách gì để nhận ra, chuyện này chỉ có thể nói là trực giác và cảm ứng tâm linh kỳ diệu giữa kẻ thù với nhau.

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ