chương 140: ngày phán xét (3)

9 1 0
                                    

“Đằng sau sự thật và dối trá”

Lời nói của viên cảnh sát, lập tức khiến mọi người hoang mang. Sau phút hoang mang chính là hoảng loạn sâu sắc.

Trong tất cả phó bản kinh dị, các thực tập sinh sẽ nhập vai người từ nơi khác đến. Trong chế độ nhập vai, họ cần phải sắm vai hình tượng giả thiết của phó bản này. Bất kể phương thức phát triển của phó bản kinh dị là gì, không có NPC nào nói thẳng với họ rằng “Chúng tôi biết lai lịch của các cậu.”

Nếu NPC của phó bản biết mình là NPC và còn ở trong phó bản, vậy khác gì người trong sách biết mình chỉ là một nhân vật trong sách, vừa vô lý vừa đầy sắc thái ly kỳ.

“Khoan đã.”

Anthony tiến lên một bước, chắn trước mặt mọi người, “Ông bảo chúng tôi đi theo ông ra ngoài, thì chúng tôi phải nghe lời à? Nhỡ có biến cố gì thì sao?”

Từ Túc đang vô thức định đi theo ra ngoài lập tức rụt chân, lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn ông chú nhỏ trước mặt.

Thấy bọn họ đề phòng như vậy, vẻ tiếc nuối trong mắt viên cảnh sát càng sâu sắc.

“Tôi biết các cậu đến từ vòng lặp vô hạn kia, bỗng nhiên vào phó bản như này, không thể giữ trạng thái tinh thần bình thường nhưng mà…”

Mọi người đều tỏ ra đề phòng, thậm chí còn lấy đạo cụ đặc biệt của mình ra. Đầu tiên là tiền truyện khác thường, sau đó còn xuất hiện người thân trong hiện thực mà các thực tập sinh quen biết. Nghĩ lại cuộc gặp gỡ với người thân sau thời gian dài trong phần tiền truyện, hàng loạt những bất thường này càng phủ thêm một bức màn bí ẩn lên phó bản mang tên Ngày phán xét.

Bọn họ đều là thực tập sinh lâu năm, chẳng phải người mới liều lĩnh, đương nhiên không dễ dàng xuôi theo viên cảnh sát.

Huống chi mặc dù họ không có bóng nhưng viên cảnh sát này cũng đâu có bóng, ai biết ông ta có phải là quỷ hay không.

Tông Cửu nhìn Chung Ý Viễn đang đeo kính, người kia nghiêm túc tháo kính ra, mở to đôi mắt đen láy nhìn viên cảnh sát.

Như mọi người đã biết, mắt đen bình thường chỉ xuất hiện ở quỷ, nếu người sống có một đôi mắt quỷ thì mới gọi là mắt Âm Dương.

Chung Ý Viễn có một đôi mắt có thể nhìn thấy quỷ.

Sau khi đảo mắt một vòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường, hắn bình tĩnh đeo kính lại và lắc đầu với Ảo thuật gia tóc trắng, biểu thị mình không nhận thấy bất kỳ điều gì lạ.

Có lời khẳng định của Anthony, bây giờ mọi người đều biết mắt Âm Dương của Chung Ý Viễn đã gần đến đỉnh cấp. Khi mắt Âm Dương lên đỉnh cấp, miễn là quỷ thì gần như không có đường thoát, dù trong thời gian ngắn không thể nhìn ra thân xác thật nhưng chắc chắn có thể phát hiện oán khí.

Từ Túc đứng bên cạnh, thực sự không thể nén nổi tò mò bèn hỏi nhỏ một câu, “Người anh em, nếu anh nhìn thấy quỷ thì quỷ trong mắt anh trông như nào?”

Chung Ý Viễn cũng hạ giọng, nghiêm túc bắt đầu phổ cập khoa học, “Nói chung những linh thể mà tôi nhìn thấy là một đám màu đen kịt, lơ lửng trong không trung, không thể thấy rõ mặt mũi.”

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ