chương 183: rạp xiếc điên cuồng (4)

3 1 0
                                    

Rạp xiếc trở nên cực kỳ nhộn nhịp.

Nhóm động vật lũ lượt tràn vào từ cửa lều như thủy triều dâng cuồn cuộn, tìm kiếm loài người mà loa phát thanh nhắc đến. Quảng trường đã vắng hoe, chỉ có cảnh sát tuần tra các cổng để đảm bảo an ninh trật tự.

Đêm nay là đêm đấu giá cuối cùng trước khi diễn ra hội xiếc, cũng là ngày trọng đại mỗi năm một lần. Rất nhiều nhân vật lớn tới tham dự như các quý ông quý bà vương công quý tộc cao sang quyền quý, đặc biệt với sự hiện diện của Hoàng tử điện hạ đã góp phần hâm nóng buổi đấu giá cuối cùng của lễ hội Carnival.

(*Lễ hội Carnival đường phố là hình thức lễ hội thường được tổ chức trong các xã hội Công giáo La Mã.)

Vô số đồng tiền vàng sáng bóng rơi xuống từ kẽ tay nhóm nhân vật lớn này, chỉ một đêm mà rạp xiếc hốt về 1/5 thu nhập định mức một năm thì ai dám xem thường chứ? Thế nên sự cố xổng mất hai nhân loại quý giá đã khiến cả đoàn xiếc vã mồ hôi lạnh.

Hai nhân loại quý hiếm này là bên hợp tác với rạp xiếc may mắn bắt được ở ngoài, đưa đến chuẩn bị cho lễ hội triệu hoán do thủ lĩnh giáo đoàn đích thân chủ trì, làm điểm nhấn cho lễ hội Carnival. Nếu không phải nhóm quý tộc cảm thấy hứng thú thì có lẽ ba ngày này bọn họ sẽ bị nhốt trong hậu trường rạp xiếc, chờ lễ hội Carnival diễn ra.

Chưa nói tới việc giáo đoàn cần dùng đến, chỉ riêng quyền sử dụng ba ngày đã có nhân vật lớn ngấp nghé, nếu xảy ra chuyện gì thật thì rạp xiếc cũng không thể dàn xếp êm xuôi được.

Buổi đấu giá vẫn đang diễn ra, cộng với tiệc tối và vũ hội thì e rằng kéo dài đến sáng mai. Trước khi trời sáng nếu vẫn chưa tìm thấy chú mèo và Husky thì hậu quả chẳng ai dám nghĩ tới.

Ông chủ rạp xiếc là một con lợn rừng có lông bờm màu đen, lúc nhận được tin báo lão đang nheo mắt thưởng thức một ly Vodka thêm đá. Nghe tin xong lão run tay suýt rót ly rượu lạnh vào lỗ mũi to oạch của mình.

"Lũ vô dụng tụi bây còn đứng đực ở đây chi nữa? Sao không mau đi tìm!!!"

Lão đuổi tên Đầu trâu mặt ngựa cút khỏi văn phòng rạp xiếc, vắt hai cái móng heo bực bội đi tới lui trong phòng.

"Chuyện gì đã xảy ra trong buổi đấu giá?"

Con thỏ tới báo cáo ngoan ngoãn trả lời: "Thưa đoàn trưởng, lúc đó vừa khéo đang giới thiệu một lô túi xách da người mới. Các vị phu nhân quý tộc ra tay phóng khoáng, tranh nhau không ngớt, ai cũng cố tình tăng giá nên giọng nói khó tránh khỏi hơn lớn, có vẻ không chú ý tới cảnh báo ở hậu trường."

"Tốt tốt..."

Lợn rừng thở phào nhẹ nhõm, "Trước tiên bảo tụi ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho tiệc tối, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt."

Nó nghĩ một lát rồi hỏi: "Rốt cuộc hai con người đó đã chạy đi đâu?"

"Nhiều người ở quảng trường thấy hai tên đó bối rối hoang mang chạy thẳng vào lều chính của rạp xiếc..."

"Lều chính của rạp xiếc..."

Lợn rừng đổi sắc mặt, "Hậu trường dưới rạp xiếc dẫn đến nông trường dưới lòng đất, mau nhắn với nhóm nông dân, bảo chúng đừng nhầm hai con người quý giá kia với lũ súc vật đó."

[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ