“Được, tôi chờ cậu tới chơi với tôi!”
…
Các thực tập sinh thuộc tiểu phân đội lớp 9 như bừng tỉnh.
Đúng vậy, chắc đây là ý của hệ thống chủ, tuy không biết thứ khỉ khô gì nằm trong chiếc mũ đội đầu của những con búp bê, nhưng vẫn có thể tìm cách thăm dò trò chuyện với chúng. Miễn là giao tiếp, có ngôn ngữ cơ thể thì sẽ thu thập được tin tức. Đây là khóa học bắt buộc để các thực tập sinh đấu tranh sinh tồn trong phó bản kinh dị.
“Anh Cửu nói phải, lúc chúng ta vẽ bản đồ cũng nên chú ý điều này.”
Nhóm đội trưởng của 11 tiểu đội, ai cũng trang bị cái túi đeo chéo đựng giấy bút.
Mặc dù công viên không có bản đồ nhưng nó được chia thành 11 khu vực khác nhau, vừa khéo khớp với hình thức chia nhóm của tiểu phân đội lớp 9. Thảo luận xong, mọi người quyết định mỗi nhóm phụ trách một khu vực, vẫy tay tạm biệt tại cổng công viên trò chơi rồi nhanh chóng chạy tới địa điểm làm nhiệm vụ của nhóm mình.
Tông Cửu là chỉ huy nhưng không sắp xếp nhiệm vụ nào cho bản thân, cậu nhìn màn đêm rồi chắp tay sau lưng, chậm rãi rảo bước trong công viên.
Bầu không khí trong công viên trò chơi nhiều màu rất nhộn nhịp. Bất kể ánh đèn, khung cảnh, âm nhạc vui tươi, hay các đồ trang trí nhỏ đều tràn ngập hơi thở rộn ràng đầy sức sống. Hoa uất kim hương, bồn rửa tay điêu khắc hình chú sóc nhỏ, những viên gạch men sứ màu nâu nhạt trải trên mặt đất, các nhân vật hoạt hình vui nhộn, mỗi chi tiết nhỏ cũng mang đầy cảm giác cổ tích.
Khán giả vừa mở xem phát sóng trực tiếp, lập tức phát cuồng.
[Quào, coi bộ khung cảnh sự kiện này đã ghê, công viên nhiều màu gì chứ, bảo công viên trong mơ càng chính xác hơn á.]
[Hmu cuộc thi này phê quá vậy, có công viên trò chơi nữa. Không được, tụi tui cũng muốn xin bố trí một sân trong vòng lặp vô hạn, người lớn cũng cần sân chơi để khơi thông tâm lý!]
[Chuẩn luôn, chúng tôi cũng muốn! Sân chơi ngay và luôn đê!]
Đúng như hệ thống chủ đã nói, sau khi vào công viên, tâm lý căng thẳng của các thực tập sinh đều sẽ vô thức thả lỏng, đắm mình giữa vô số công trình trò chơi quả thực dễ khiến người ta quên đi muộn phiền.
Vừa vào công viên, vài thực tập sinh lặng lẽ quan sát Tông Cửu trong bóng tối.
Là người mới đang nổi tiếng, dĩ nhiên cậu càng trở nên nổi bật hơn sau khi lên cấp A. Chẳng qua lúc này không ai dám bước tới khiêu khích cậu, thay vào đó họ chỉ dám nhìn cậu bằng ánh mắt kính nể và ngưỡng mộ, thỉnh thoảng bắt gặp vài thực tập sinh cấp A trên đường, hầu hết họ sẽ gật đầu chào cậu.
Tông Cửu không quan tâm tới ánh mắt những người này, dạo xong một vòng cậu bước đến chiếc xe bán kem.
Một chú Vịt Rubber nhí nhố đang đứng sau xe bán kem. Không ai quan tâm đến Vịt Rubber, Vịt Rubber bèn tự nhảy nhót, trông vừa đầy sức sống vừa dễ thương.
Tông Cửu bước tới gõ lên cửa sổ kính, “Làm ơn cho tôi một ly kem vani.”
Từ khi biết thân phận thật của những con búp bê này thì ai nấy đều trốn lẹ, hiếm có người chủ động bắt chuyện nên phút chốc có rất nhiều ánh mắt ngó qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259