Tsuchimikado xách váy chạy như điên trên hành lang mờ tối.
Sau khi đá văng đôi giày cao gót mấy centimet kia, tốc độ chạy trốn của y đã tăng lên rõ rệt. Ngọn đuốc hai bên mờ ảo, kéo dài cái bóng của Âm Dương sư in trên bức tường gạch tối màu.
Giờ phút này, y cực kỳ hối hận tại sao lúc nãy thay quần áo với Tông Cửu, mình lại chọn trúng bộ váy vừa dài vừa to này chứ. Nó chẳng những gây bất tiện khi di chuyển, phải xách bằng tay mà còn rất nặng nữa.
Vốn Tsuchimikado là Âm Dương sư, nhân tài hệ pháp thuật tiêu chuẩn, dáng người gầy gò, thể chất yếu ớt. Ngay cả trước khi bị cuốn vào vòng lặp vô hạn, bản thân y cũng là một otaku hoạt động trên một đường thẳng gồm ba điểm phòng thí nghiệm – ký túc xá – canteen trường, chạy tám trăm mét cũng thở hổn hển như cún sắp tèo.
Tuy từ ngày vào vòng lặp vô hạn đã khá hơn, nhưng đó là vì y dùng núi điểm sinh tồn kếch xù để cưỡng chế cải thiện thể chất. Kết quả ấy à! Mới vào phó bản siêu cấp S thì huyết thống đặc biệt lẫn giá trị cường hóa thân thể đều bị loại trừ hết. Tsuchimikado như trở về trước thời giải phóng, gớt nước mắt chấp nhận thân xác yếu đuối không tập thể dục từng thuộc về mình.
Biết trước thế này, sao hồi đó còn làm vậy. Ít nhất cũng nên tập thể dục chứ!
Y chạy chân trần trên mặt đất lạnh lẽo, cảm giác hai chân lúc này như bị rót chì sắp mất cmn cảm giác, chân sắp không còn là chân mình nữa rồi. Ở góc rẽ vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm của Đầu trâu mặt ngựa bên kia hành lang xa xa.
“Mau mau mau, chạy hướng này!”
Một Đầu trâu khác gãi đầu do dự, “Đại ca, bên này ạ? Sao em cứ cảm giác là bên trái cơ.”
“Bớt tào lao, vậy thì chia quân ra hai hướng, tách ra tìm, đừng lãng phí thì giờ!”
“Vâng, đại ca! Anh em đi theo tao!”
Tiếp theo là loạt bước chân chạy rần rần về phía y. Tsuchimikado không dám lề mề nữa, cam chịu xách váy tiếp tục chạy băng băng về phía trước.
Y đã chạy qua hai ngã rẽ, tới ngã ba thì những người đuổi theo y cũng đã giảm xuống, còn chưa đến một phần tư so với ban đầu. Nhưng vấn đề là đừng nói một phần tư, dù một tên Đầu trâu thôi cũng mần Tsuchimikado như mần ‘thịt’ gà con, chẳng hơn là bao.
Mặc dù khẳng định chắc nịch trước mặt Tông Cửu nhưng nếu bảo y xông lên thật, Tsuchimikado vẫn rõ vận may chẳng được mấy lạng của mình.
Khác méo gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu? Không hề khác luôn!!!
Y phải tăng tốc độ. Hình như phía trước có một góc cua, nếu thành công vượt qua hành lang kia sẽ có thể trà trộn vào bệnh viện thú y.
Vừa rồi lúc Ảo thuật gia vận dụng kỹ năng ‘Nghe lén’ đã nghe con vật nào đó nói về bệnh viện này, bảo là bên trong không chỉ rộng lớn mà còn có phòng bệnh tương đối độc lập. Nếu chạy vô thay đồ giả làm bệnh nhân, muốn trốn thoát sự truy lùng của Đầu trâu mặt ngựa lại chẳng dễ à?
Âm Dương sư đang nghĩ kế, không để ý chiếc váy mình đang túm bị tuột xuống đôi chút, bởi do tầm nhìn cản trở nên hoàn toàn không nhận ra. Một giây sau, y bất cẩn giẫm lên váy, cơ thể bắt đầu mất kiểm soát ngã chổng mông ra đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Hạn Lưu - Đam Mỹ] (Phần 1) Thực Tập Sinh Vô Hạn
FanfictionTác giả: Vọng Nha Số chương: 259