Chương 46: Anh ta không tốt lắm...

67 11 2
                                    


Khi nhóm người cuối cùng bước ra khỏi cửa hàng, trên lầu vang lên tiếng nói kháy, Tô Ngự và Ngô Bỉ vẫn đang nhìn nhau cãi nhau, chết tiệt, quả nhiên Mạc Dĩ đến đây để gây rắc rối. 

Hai người họ vội vội vàng vàng quay lại cửa hàng, Châu Lê đang từ trong bếp bưng trà ra, khi nhìn thấy hai người, bàn tay dừng lại một chút. "Các con về thật đúng lúc, anh của con tới rồi, các con nói chuyện trước một lát nhé, mẹ đi vào dỗ Đoá Đoá." 

Ngô Bỉ bưng khay đựng hai tách trà lên, Châu Lê thấp giọng nói. "Ngô Bỉ, chuyện của anh con... không biết Đoá Đoá đã nghe thấy ở đâu, vừa bước vào cửa là con bé đã hét lên "sát nhân". Hiện tại vừa khóc vừa hét lên rằng muốn bắt anh trai con vào đồn cảnh sát. Các con nói chuyện cẩn thận, đừng manh động nhé." 

Châu Lê quay đầu lại ba lần mỗi một bước, cô lo lắng Ngô Bỉ sẽ dùng dao chém Mạc Dĩ, nên trước khi đi vào cô còn thu dọn hết thảy những thứ sắc nhọn trên mặt bàn. 


Ngô Bỉ nhẹ nhàng gật đầu, khi quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. 

Đùng~ 

Ngô Bỉ đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, chấn động nước trà vàng nhạt, phần tràn ra đổ lên bàn. Mạc Dĩ thần sắc tự nhiên, cầm cốc lên và nhấp một ngụm. 

Òng ọc òng ọc. 

Sau hai ngụm, lông mày của anh ta biến thành một đường thẳng. "Trà nhạt quá, Ngô Bỉ, đi thay cho anh đi." 

Cốc còn lại Ngô Bỉ thậm chí còn chưa chạm vào bàn, nghe thấy những lời của Mạc Dĩ, nắm đấm bất giác cứng lại. "Anh cố tình đến đây là để bắt bẻ phải không?" 

"Anh đến đây để ăn, cũng không thể đưa ra một số yêu cầu được sao?" 

Ngô Bỉ bước tới nắm lấy cổ áo của Mạc Dĩ, nghiến răng nghiến lợi. "Anh cố tình chọn lúc này tới đây gây náo loạn, dọa toàn bộ khách trong cửa hàng bỏ chạy hết, còn dám ra lệnh? Tôi thấy anh khá giống một quả bóng rồi đấy." 

Mạc Dĩ lần này thật sự là bị oan, nếu như Đoá Đoá không nhận ra anh ta, căn bản chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. 

Nhưng nếu thực sự muốn truy ra ngọn nguồn, nếu như anh ta không làm nên những việc bẩn thỉu đó, Đoá Đoá sao có thể có thái độ như vậy với anh ta. 

Anh ta dùng sức kéo tay Ngô Bỉ ra. "Ngô Bỉ, cậu hãy có nề nếp với anh một chút. Sự nhẫn nại của anh cũng có giới hạn." 

Ngô Bỉ nghiêng đầu sang một bên, cười chế nhạo một tiếng. "Xí~! Anh từ khi nào đã trở thành Ninja Rùa vậy? Có thể nhẫn nại như vậy, về nhà mà nhẫn nại đi! Đừng nhẫn nại ở trước mặt tôi, nơi này của chúng tôi không hoan nghênh anh." 

Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp Vãn Anh, từ lúc hai người vào cửa, ánh mắt của Diệp Vãn Anh không hề rời khỏi Tô Ngự, cho dù bây giờ bọn họ cãi nhau ầm ĩ dữ dội, ánh mắt của Diệp Vãn Anh cũng không thèm nhìn đến. 

"Còn cô nữa, cũng sắp lấy chồng rồi, đừng có lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân khác." 

Hắn sờ sờ cằm, sau đó nhìn chằm chằm vào nửa thân dưới của Mạc Dĩ, hít một hơi lạnh, "Xí~, lẽ nào là, anh ta không tốt lắm à?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ