Con thỏ nhỏ bị cụt tai trong chiếc hộp trong suốt rõ ràng chính là con thỏ mà Ngô Bỉ đã khắc khi nhập viện. Điều khiến hắn thấy làm lạ là trên chiếc tai nguyên vẹn còn lại, có một một chiếc vòng cỏ xanh treo trên đó.
Ngày hôm đó khi hắn trở lại phòng bệnh, con thỏ nhỏ này đã không thấy đâu nữa, hắn còn tưởng là đã được Tiêu Tán mang đi, nhưng chẳng ngờ lại xuất hiện ở nhà họ Tô.
"Đoá Đoá, con thỏ nhỏ này... là do anh khắc nó. Tại sao nó lại ở đây?"
Ngô Bỉ ngừng lại, đoán rằng hôm đó có lẽ Châu Lê đã dẫn Đoá Đoá đến bệnh viện, sau đó nhếch khóe miệng lên hỏi. "Có phải là em đến bệnh viện thăm anh đúng không? Anh nằm viện lâu như vậy, Đoá Đoá làm sao có thể không nhớ anh được, đúng không?"
Ngô Bỉ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Đoá Đoá.
Đoá Đoá ngoan ngoãn lắc đầu. "Không có, thời gian đó, em ngày nào cũng xin ba mẹ đưa em đến thăm anh, nhưng ba mẹ lại nói là anh cần được nghỉ ngơi, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của anh nên không cho em đi."
Đoá Đoá cúi đầu uất ức, nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ trong hộp. "Con thỏ nhỏ này..."
Đoá Đoá nghiêng đầu suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục nói. "Hôm đó em lén lút chạy đến chơi với Tiểu Ngũ. Lúc về, tình cờ gặp được mẹ ở căn nhà chúng ta từng sống, mẹ đang lẩm bẩm một mình trong phòng của anh."
"Lúc em lặng lẽ lẻn vào, mẹ còn bị em làm cho giật mình. Con thỏ nhỏ này suýt rơi xuống đất... cũng may là em bắt được, nếu không anh cũng không nhìn thấy nó được."
Tuy nhiên, sự thật chính là khi Đoá Đoá nhìn thấy con thỏ nhỏ này, ngửi thấy mùi thơm của táo, cô bé há to miệng ra định nhét vào miệng, nếu không phải Châu Lê nhanh tay nhanh mắt, thì con thỏ này đã đi vào bụng Đoá Đoá.
Đoá Đoá nhìn về phía nhà bếp, sau đó giơ tay lên, ghé vào tai Ngô Bỉ thì thầm. "Anh Ngô Bỉ, để em lén nói cho anh biết, hôm đó em nghe mẹ nói như thế này, con làm như vậy quá nguy hiểm, mẹ không yên tâm..."
"Còn nữa còn nữa, mặc dù không hiểu tại sao con lại muốn làm điều này, thế nhưng chỉ cần đó là quyết định của con, mẹ sẽ ủng hộ con..."
"Mẹ còn nói, vết thương của con gần như lành rồi, chắc là sẽ sớm xuất viện. Khi đó sẽ gọi điện cho con..."
Đoá Đoá đang nói thì đột nhiên chết lặng, sắc mặt đột ngột thay đổi, bĩu cái môi nhỏ giận dữ. "Không đúng, mẹ không cho em thăm anh, mà lại lặng lẽ tự mình chạy đi thăm anh sao?"
Nói xong, cô bé thở phì phì chạy vào bếp, lớn tiếng phàn nàn về sự bất mãn của mình.
Ngô Bỉ cúi đầu, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Đến bây giờ hắn mới nhìn rõ ràng đó là loại vòng cỏ gì, rõ ràng chính là một chiếc nhẫn bằng cỏ đuôi chó giống hệt cái ở trong bức tượng gỗ. Không biết có phải là do để trong tủ lạnh không, mà cỏ đuôi chó vẫn xanh tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...