Những đám mây đen luẩn quẩ trên bầu trời mấy ngày cuối cùng cũng tan đi, để lộ ra một khoảng xanh hiếm thấy trên bầu trời.
Một chiếc xe chạy chậm rãi trên đường, những dãy biệt thự phong cách châu Âu được bố trí ngay ngắn hai bên như những người khổng lồ đang ngủ.
Mỗi căn biệt thự đều có một phong cách thiết kế riêng biệt, giống nhau là những ô cửa sổ nhỏ hình vòng cung được tô điểm bằng những đường thạch cao hoa văn tinh xảo và những đường nét trang nhã, quý phái.
Ngô Chính Hào ngồi trong xe, ánh mắt bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn ngập cảnh tượng tĩnh mịch và bình yên. Tuy nhiên, dưới sự yên tĩnh này, dường như có một bầu không khí trang nghiêm khác đang chảy trong lòng ông.
"Ông Ngô, về đến nhà rồi ạ."
Sau khi xe dừng lại, một vệ sĩ đứng trước biệt thự Ngô gia nhanh chóng bước tới mở cửa xe, dùng ánh mắt tập trung và sắc sảo hộ tống Ngô Chính Hào ra khỏi xe.
Ngay sau đó, hai người giúp việc trước cửa cũng ngầm mở cửa biệt thự, cung kính đưa mắt nhìn Ngô Chính Hào bước vào nhà.
"Cuối cùng thì anh cũng đã về rồi!" Vừa nhìn thấy Ngô Chính Hào, Tiêu Tán đã nhiệt tình chào đón, nắm chặt tay ông và cười nói: "Cô giúp việc đã chuẩn bị cơm nước rồi. Hôm nay là 29 Tết, em đã cho cô ấy nghỉ Tết sớm rồi, ngày mai trong nhà chỉ có chúng ta thôi."
Nghe xong, khuôn mặt vốn lạnh lùng nghiêm nghị của Ngô Chính Hào cuối cùng cũng lộ ra vẻ thoải mái, và một chút dịu dàng.
Ông thay dép vào rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Khi bước đến bồn rửa, ông chợt nhìn thấy đồ dùng vệ sinh cá nhân của Ngô Bỉ. Nghĩ đến việc Ngô Bỉ mấy năm gần đây không ở nhà, chúng đã nằm lặng lẽ ở đó không ai động đến trong suốt thời gian đó, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Trong bữa tối, Tiêu Tán lộ ra vẻ hơi cẩn trọng, bà không ngừng quan sát vẻ mặt và phản ứng của Ngô Chính Hào, như thể lo lắng có điều gì đó khiến đối phương khó chịu.
Bầu không khí hết thảy nghiêm trọng dị thường, khiến người ta cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được.
"Chúng nó có liên lạc gì với em không?" Ngô Chính Hào gắp một ít thức ăn, đặt lên đĩa của Tiêu Tán, nhẹ giọng dò hỏi.
Tiêu Tán hơi hơi ngớ ra, ngước mắt nhìn ông, rất nhanh sau đó cúi đầu lắc đầu.
Sắc mặt Ngô Chính Hào tối sầm, đột nhiên mất đi cảm giác thèm ăn.
Ông khẽ thở dài, đặt đũa xuống, đi đến phòng khách nhìn một vòng xung quanh, mọi thứ có liên quan đến Mạc Nhân Từ đều đã được Tiêu Tán thay thế, giờ đây ngôi nhà này giống như một ngôi nhà mới toanh.
Không có Mạc Nhân Từ, cũng không có cả Ngô Bỉ.
Tiêu Tán đi theo ông, nhẹ giọng hỏi: "Chính Hào, nếu như hai... nếu như Ngô Bỉ liên lạc với em, anh có thể tha thứ cho các con được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...