Sáng sớm hôm sau, Diệp Vãn Anh thu dọn hành lý rời đi, so với sự miễn cưỡng lần trước, lần này cô ta rời đi đặc biệt kiên quyết, thậm chí còn không nói lời từ biệt với Tô Ngự.
Trước khi lên xe, cô ta thì thầm với Tôn Ngữ vài câu rồi bình tĩnh rời đi.
Trương Dao núp sau một gốc cây lớn, lặng lẽ chăm chú nhìn bọn họ, có chút e sợ, nếu như Tô Ngự biết là chính cô đuổi Diệp Vãn Anh đi, không biết Tô Ngự có trách cứ mình hay không.
Chuẩn bị bỏ chạy thì bị Tôn Ngữ ngăn lại. "Trương Dao!"
Trương Dao hoảng loạn quay đầu, sợ người khác không biết mình đã làm điều xấu, nên dũng cảm đối mặt.
"Có... có chuyện gì sao?"
Tôn Ngữ mỉm cười nhưng không nói gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Trương Dao, không biết vì sao, trong tay Tôn Ngữ như thể có một loại ma lực, Trương Dao cảm thấy trái tim hoảng loạn của mình được Tôn Ngữ an ủi như vậy, đã bình tĩnh lại không ít.
Ánh mắt cô vẫn lảng tránh, "Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả."
Tôn Ngữ trầm ngâm cười cười, "Đừng tự trách mình. Diệp Vãn Anh rời đi không liên quan gì đến cậu, cô ấy còn có việc riêng phải làm. Đến đây chỉ là lời từ biệt cuối cùng đối với thanh xuân của chính cô ấy mà thôi."
Trương Dao bán tín bán nghi gật đầu, "Cậu ấy nói cho cậu biết rồi sao?"
Tôn Ngữ nhẹ nhàng thở dài, sau đó lặng lẽ ghé vào tai Trương Dao thì thầm, "Yên tâm, chúng ta cùng một thuyền."
Nói xong liền rời đi không thèm ngoảnh lại, để lại Trương Dao với vẻ mặt mơ màng, một mình chểnh choảng trong gió.
Cùng một thuyền? Chẳng lẽ Tôn Ngữ cũng đẩy thuyền đôi này á?
Trương Dao lập tức sống lại tại chỗ, "Này, sao không nói sớm hơn hả, làm tôi lo lắng cả buổi trời."
Thế là, trong lớp học đã xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ. Tôn Ngữ, người luôn chăm chú nghe giảng mấy ngày qua, bây giờ lại ngồi ở hàng cuối cùng với Trương Dao.
Lúc Tô Ngự và Ngô Bỉ bước vào lớp học, còn tưởng rằng bị hoa mắt, đối mặt nhau cả hai đều nhìn thấy sự bối rối trong mắt đối phương.
"Họ trở nên thân thiết như thế từ khi nào vậy?"
"Không biết nữa."
Không ngờ rằng, sự tương tác của họ lúc này, ở trong mắt Trương Dao tràn đầy đường ngọt.
Cô lấy trong cặp sách ra cuốn fanfic [Vô Ngự Luân Bỉ] được viết từ thời trung học, đưa nó cho Tôn Ngữ, nhướng mày đầy tự hào để thể hiện thiện chí của mình. "Cậu lọt hố bao lâu rồi?"
Tôn Ngữ sửng sốt một lát khi nhìn thấy cuốn sách dày cộp này, sau khi cầm lấy cuốn sách, ngẫu nhiên lật qua vài trang, mang tai trong nháy mắt đã đỏ bừng, không khỏi quay đầu lại nhìn Trương Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...