Chương 103: Nói chung không phải ba thua một, nhưng mà...

19 7 7
                                    


Ngô Chính Hào cũng biết rằng vấn đề này dù thế nào cũng phải được giải quyết, chiều hôm đó ông đã cử người đi đón Tiêu Tán, Tô Chí Cương và Châu Lê đến.

Bốn người họ lần đầu tiên tụ họp lại ngồi vào bàn tròn lớn.

Châu Lê trông đặc biệt căng thẳng, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi sang trọng như vậy, lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng là một ngày rất lạnh, mà cô vẫn đổ mồ hôi ở lưng.

Trái lại, Tô Chí Cương lại có vẻ ung dung hơn rất nhiều, chỉ là trong lòng cứ liên tục lẩm bẩm, trước đây Ngô Chính Hào mỗi khi đến nhà họ Tô chưa bao giờ có sắc mặt tốt, tuy rằng sau này cũng thường xuyên tới lui Quán ăn vặt cô Châu, nhưng cuộc hẹn gặp mặt trịnh trọng thế này, vẫn khiến ông có chút bối rối. 

Ông len lén liếc nhìn Tiêu Tán một cái. Họ đã hội ý vấn đề này trong một cuộc họp nhỏ vài ngày trước, rằng trở ngại lớn nhất đối với hai đứa trẻ chính là Ngô Chính Hào. Chẳng lẽ Tiêu Tán lợi hại như vậy sao? Mới có mấy ngày mà đã khiến Ngô Chính Hào chấp nhận sự thực này. Bây giờ tới đây là để bàn về hôn sự? 

Tiêu Tán không có nhìn Tô Chí Cương, chỉ bình tĩnh hỏi, "Chính Hào, anh dẫn ba người chúng ta tới đây là để làm gì?" 

Ngô Chính Hào sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí u ám: "Những gì tôi sắp nói hôm nay có khả năng làm đảo lộn nhận thức của mọi người, hy vọng mọi người có thể giữ được bình tĩnh và lắng nghe những gì tôi nói." Vừa nói ông ta vừa lướt mắt nhìn một vòng những người có mặt ở đây. 

Tim Châu Lê đập thình thịch, liên tục gật đầu, Tô Chí Cương vẫn mang vẻ mặt vui tươi hớn hở cũng gật đầu theo. 

Tiêu Tán nhìn sắc mặt Ngô Chính Hào có phần bất ổn, đại khái đoán được ông ta muốn nói cái gì, tâm tình cũng bị treo lên, không thể không nuốt nước bọt. 

"Chính Hào, anh muốn nói với chúng ta cái gì? Vẻ mặt của anh làm em có chút sợ đó."

Ngô Chính Hào nhìn bà một cái, nghĩ đến viêc Tô Ngự vì mình mà phải nằm trong bệnh viện, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy không thể giải thích được, đưa tay nắm lấy tay Tiêu Tán.


Một giây tiếp theo, ông ta như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngô Bỉ và Tô Ngự, hai đứa tụi nó có mối quan hệ không bình thường."

Điều mà Tiêu Tán lo lắng vẫn xảy ra, nếu chuyện này bà sớm cho Ngô Chính Hào biết, khả năng ông ta chấp nhận sẽ cao hơn.

Nhưng bây giờ Ngô Chính Hào tự mình phát hiện, tính chất hoàn toàn khác, cho nên, bà giả vờ như mới lần đầu biết, vẻ mặt hồ đồ hỏi: "Mối quan hệ không bình thường? Là có ý gì?"

Sau khi nghe điều này, Châu Lê và Tô Chí Cương ngồi đối diện bọn họ sắc mặt bình tĩnh nhìn Ngô Chính Hào, như thể chuyện này không liên quan gì đến hai người họ.

Ngô Chính Hào cau mày, hai người này là nghe không hiểu tiếng người hay có khoảng cách thế hệ?

Bình thường khi nghe tin con trai mình có mối quan hệ không bình thường với con trai người khác, lẽ ra cũng phải nghi hoặc như Tiêu Tán, nhưng phản ứng của hai người chẳng phải quá bình tĩnh sao?

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ