Khắp người Ngô Chính Hào toát ra khí tức khiến người ta kinh hãi, hàn khí bao trùm, đôi mắt đen kịt không kìm được ngọn lửa sôi sục, như thể mọi thứ trên thế giới đều sắp bị thiêu rụi.
"Mày cho rằng tao không dám ra tay với mày sao?" Ngô Chính Hào trừng mắt giận dữ nhìn Tô Ngự.
Tô Ngự vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, chỉ chắn ở trước mặt Ngô Bỉ, trong mắt chỉ có quyết tâm xem nhẹ cái chết.
Cái đầu đang mê man của Ngô Bỉ lập tức bừng tỉnh, sải bước về phía trước vượt qua Tô Ngự, ngoan cường bảo vệ Tô Ngự ở phía sau mà chẳng nể mặt Ngô Chính Hào chút nào.
"Ông dám động vào cậu ấy thử xem!"
Trái tim của Ngô Chính Hào như bị bom oanh tạc, thủng lỗ chỗ.
"Mày nói cái gì?!"
Tô Ngự muốn bước tới bịt miệng Ngô Bỉ lại, nhưng vẫn chậm một bước, trước khi chạm vào Ngô Bỉ thì đã bị hắn nắm lấy tay.
"Ông muốn dạy tôi một bài học, tôi không có gì để nói, nhưng ông không được động vào cậu ấy. Nếu ông dám làm gì cậu ấy, tôi sẽ không thừa nhận ông là ba tôi nữa!"
Thật quá rồi, lại có thể vì Tô Ngự, mà ngay cả ba mình cũng từ bỏ!
Ngô Chính Hào vốn khi ra ngoài đã tức giận rồi, bây giờ cơn giận lại bị Ngô Bỉ thổi bùng lên tận trời cao, nếu Ngô Bỉ thắp thêm một mồi lửa nữa, mùa đông lạnh giá sẽ bị nộ hoả nướng thành giữa hè.
"Mày tưởng tao đây quan tâm đến việc làm cha của mày sao?"
Ngô Chính Hào ra sức túm lấy cổ áo Ngô Bỉ, khí thế so với trước hừng hực hơn một chút. Những trò đùa càn quấy trước đây của Ngô Bỉ, ông luôn nhắm mắt làm ngơ, nhưng bây giờ đã đến mức độ này không còn là trò đùa nữa.
"Với những chuyện bẩn thỉu mà mày đã làm ra, tao ước gì mày không phải là con trai của tao!"
Ngô Bỉ nghiêng cổ sang một bên, hừ lạnh, "Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, là ai hồi đó đã khiến mẹ tôi sinh ra tôi chứ hả!"
"Mày...! Mày...! !"
Ngô Chính Hào chỉ thấy cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt, trái tim không thể ngừng rỉ máu. Không sai, tên nghiệt súc trước mặt quả thật đáng chết, thế nhưng hắn cũng là máu thịt duy nhất của ông, hơn nữa là hy vọng duy nhất của Mạc Nhân Từ gửi gắm cho ông.
Ông buông tay ra, thở hổn hển, ngay cả khi trong cơn giận dữ, Ngô Chính Hào khi bước đi cũng không hề mất thăng bằng, bước vào nhà với vẻ uy phong.
"Vào đây hết cho ba!"
Một tiếng gầm lên giận dữ, khiến hai người ngoài nhà phải vào nhà.
Ngô Chính Hào hai mắt nhắm chặt, dựa vào ghế sofa. "Nói đi, chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa?"
Ngô Bỉ sắc mặt đen tối, không chút nể nang đáp lại, "Ông chẳng phải đã nhìn thấy hết rồi sao?"
Ngô Chính Hào đầy giận dữ mở mắt ra, tiện tay nhặt một cuốn sách dày trên bàn, ném nó vào người Ngô Bỉ, "Mày nói chuyện đàng hoàng cho tao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...