Sau khi về nhà, ba kể chuyện xảy ra ở trường của mình cho mẹ nghe, làm cho mẹ thở gấp, cầm lấy xẻng cơm đuổi mình.Mình phi nước đại trên đường, không biết từ lúc nào mà đã chạy về nhà trong ngõ.
Ban đầu là muốn hai anh trai chống lưng cho mình, nhưng lại nhìn thấy mẹ của anh Tô Ngự ở trước sân. Kế bên cô ấy còn có một người đàn ông đeo kính. Anh ta trông rất cao, khi nói chuyện rất lịch sự và khách khí.
Mình lén lút đến cạnh khu nhà, thò tai ra.
Họ nói chuyện rất nhiều, mẹ của anh Tô Ngự lúc mới đầu vẫn rất khách sáo, mãi cho đến về sau, người đàn ông lấy ra một chồng giấy dày.
Sau khi bà ấy nhìn nó một lúc, tức giận chất vấn.
"Tô Ngự không phải đã nói rồi sao, chúng tôi không xen vào chuyện của các người nữa."
"Chính là cậu ta tự mình muốn tiến vào bàn cờ, cậu ta không được phép tùy tiện rút khỏi. Miễn là bà ký tên vào đây, tôi cam đoan sẽ không ra tay với bọn họ nữa."
"Bọn họ? Cậu còn muốn làm gì? Lần trước cậu phá hỏng xe của Tô Ngự, nếu như thật sự truy cứu, đó sẽ là một vụ giết người bất thành!"
Khi người đàn ông muốn nói gì đó nữa, thì đúng lúc mẹ mình đến, cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn từ đấy.
Mình bước ra từ phía sau và hỏi người đàn ông đó, "Anh là ai? Anh muốn làm gì với các anh của tôi?"
Mấy người lớn đều bị mình doạ cho giật mình, mẹ ôm mình vào trong vòng tay, hướng về phía họ xin lỗi, "Trẻ con không biết gì, mọi người đừng để trong lòng."
Mẹ bảo mình rằng, người đó là anh họ của anh Ngô Bỉ, họ hàng máu đặc hơn nước, dặn mình không được suy nghĩ lung tung.
Máu đặc hơn nước cái quái gì chứ, mình nghe nói anh ta giết người bất thành, các anh của mình chính là suýt chết trong tay anh ta.
Mình vùng vẩy ra khỏi tay mẹ, cấm lấy khẩu súng đồ chơi mà anh Ngô Bỉ tặng, đánh thật mạnh vào đùi anh ta.
Anh ta đã bị mình đánh bỏ chạy, khi rời đi còn gọi bọn mình là kẻ điên.
Mình giơ súng lên và muốn được ghi công, nhưng mẹ mình và mẹ anh trai Tô Ngự dường như không được vui lắm.
Hai người họ nhìn nhau, nói với mình, "Không được kể cho các anh của con nghe chuyện xảy ra hôm nay, bằng không từ nay về sau mẹ sẽ không cho con đến đây nữa."
Lần đầu tiên mẹ nói chuyện với mình bằng ánh mắt như vậy, mình có chút sợ, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Hai người họ nói chuyện trong nhà và đuổi mình ra ngoài.
Để đề phòng mình nghe lén, lần này họ đi vào phòng anh Ngô Bỉ để nói chuyện, đề phòng mình làm gì? Phải đề phòng người anh họ kia kìa!
Mình ngây người ngồi trên bậc thềm, cảm thấy đầu óc đau nhức, còn khó chịu hơn cả khi làm toán.
Rõ ràng người làm việc xấu chính là anh họ của anh Ngô Bỉ, gọi chú cảnh sát đến bắt và đưa anh ta vào tù chẳng phải tốt hơn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...