Nắm đấm như những hạt mưa, đánh vào người Mạc Dĩ, như đang cố tình đùa giỡn, tránh né các chỗ hiểm, nhưng cũng đủ để khiến Mạc Dĩ ăn đủ.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Ah...rít..."
"..."
"Là người của Tân Thành à? Á...ừm... Việc của các người tôi không thể giúp được!"
"..."
"Các người đánh tôi cũng vô ích... á... Mọi việc đã xong hết rồi... "
"..."
Bất luận Mạc Dĩ có hỏi thế nào, đối phương cũng không trả lời, có lẽ là mệt do đánh quá nhiều, lực ra đòn vào người Mạc Dĩ dần dần yếu đi. Mạc Dĩ lợi dụng khoảnh khắc đối phương chậm lại, mạnh mẽ đứng dậy, va phải người đó, một mùi nước hoa quen thuộc phả vào mũi.
Mùi gỗ kèm theo chút chanh và cam quýt, loại mùi nước hoa này là loại mà Ngô Bỉ thường dùng. Mạc Dĩ thở dốc một hơi, giọng nói càng lạnh lùng hơn, gần như dùng hết sức lực mà gầm lên.
"NGÔ BỈ!!!"
"..."
"Cậu đừng im lặng nữa, anh biết chính là cậu, cậu còn trách anh vì đã giết Tô Ngự sao?"
"..."
"Cậu tỉnh táo lại đi, rốt cuộc ai mới là người nhà của cậu? Vì một người quăng tám sào cũng không tới như thế mà đánh anh, cậu điên rồi đúng không?"
"..."
"Mẹ cậu ta quyến rũ ba cậu, làm tan nát gia đình cậu. Còn cậu ta thì sao? Còn hơn cả một tên khốn nạn! Sớm muộn gì nhà họ Ngô của cậu cũng sẽ nằm trong tay mẹ con bọn họ!"
"..."
"Phải! Chính là anh đã cạy má phanh xe của cậu ta, anh chỉ muốn cậu ta chết! Anh không thể trơ mắt nhìn cậu bị cậu ta mê hoặc nữa. Anh làm những điều đó thì có ích gì cho anh chứ? Mọi thứ anh đã làm, tất cả là vì cậu! Vì nhà họ Ngô của cậu!!!"
Đối phương rõ ràng đã có động tác dừng lại, Mạc Dĩ vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để tính sổ với Ngô Bỉ sau khi cởi trói, kết quả là giây tiếp theo, một nắm đấm mang theo gió với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào mặt anh ta. Sức mạnh đó, còn lớn hơn nhiều lần so với hết thảy những cú đập vào người trước đó.
Mắt kính của Mạc Dĩ bị đập vỡ, tròng kính nứt vỡ khiến một bên mặt của anh ta "nở hoa", máu ngay lập tức chảy ra.
"Ngô Bỉ... tên chết tiệt..."
Cú đấm này đập vào đầu anh ta mạnh đến mức tạo ra âm thanh ù ù, và ngã xuống đất với một tiếng uỵch.
-----------
"Trung thu là dịp hiếm có, tối nay hai người có thể ở lại đây ăn tối được không, Mạc Dĩ hẳn là sẽ về nhà ngay thôi. Anh vẫn còn có vài dự án muốn cùng cậu thương thảo."
Mạc Nhân Nghĩa đứng trước cổng với nụ cười trên môi, nhìn Ngô Chính Hào và Tiêu Tán ngồi trong xe, trong giọng nói không có chút thành ý nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...