Chương 10: Cậu ấy đã trở về?

128 16 0
                                    


Ngày xuất viện, Ngô Chính Hào đặc biệt đẩy một số công việc sang một bên, cùng Tiêu Tán đến đón Ngô Bỉ.

Trên mặt đất có rất nhiều túi lớn túi nhỏ, nếu không biết rõ tình hình, sẽ tưởng rằng Ngô Bỉ đến đây để nghỉ dưỡng. Trong hai tháng Ngô Bỉ nằm viện, Tiêu Tán lo rằng hắn không có gì để làm sẽ chán chết mất, có thứ to như các thiết bị điện tử trong phòng bệnh, cho đến nhỏ như cái bấm móng tay, chỉ cần bà nghĩ tới, hầu như sẽ mang nó đến cho hắn. 

Ngô Chính Hào nhếch môi, phí công ông ngày ngày ở trong văn phòng suy nghĩ Ngô Bỉ ở bệnh viện có buồn chán hay không, cộng thêm thường ngày ông cũng không ở đây lâu, căn bản không phát hiện ra Tiêu Tán từ lâu đã biến phòng bệnh này thành một thiên đường nghỉ dưỡng thu nhỏ. 

Tuy rằng trong lòng ông đang phàn nàn như vậy, nhưng thấy Tiêu Tán quan tâm Ngô Bỉ như vậy, ông cũng không để chuyện nhỏ này trong lòng. 

Thái độ của Tiêu Tán đối với Ngô Bỉ, người minh mẫn đều có thể nhìn ra, hoặc nhiều hoặc ít có chút ý riêng, chỉ là không biết trong tâm của bà rốt cuộc đang nghĩ gì. 

"Tiêu Tán, những ngày vừa qua vất vả cho em rồi, Ngô Bỉ có thể bình phục nhanh chóng như vậy, vẫn là nhờ có em chăm sóc chu đáo." 

Tiêu Tán hiếm khi nghe được lời khen của Ngô Chính Hào, trong lòng vô cùng vui vẻ, bà vuốt tóc bên tai. "Chính Hào, Ngô Bỉ cũng là con trai của em, đối xử tốt với thằng bé không phải là lẽ đương nhiên sao? Ngô Bỉ và Tô Ngự đều là con trai của em, em sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia." 

"Bên phía Tô Ngự... thằng bé có sao không?". Tiêu Tán lặng lẽ nhìn Ngô Bỉ đang thu dọn quần áo, khe khẽ lắc đầu. "Thằng bé Tô Ngự này, từ khi còn nhỏ đã thích giấu đi tâm sự vào trong lòng. Thậm chí lần này, thằng bé đã đi đâu cũng không nói cụ thể cho em biết, là do Tô Chí Cương và Châu Lê sắp xếp. Lần trước em đã đến chỗ họ và hỏi qua, nhưng bọn họ rất kín tiếng, không sẵn lòng tiết lộ chút tin tức gì, cũng không biết họ lấy sự tự tin ở đâu, rốt cuộc mà nói em là mẹ ruột của Tô Ngự, mà ngay cả nơi con mình đang ở cũng không biết... " 

Lúc nói những lời đó, đôi mắt bà dần dần đỏ hoe, dường như đã bị đối xử oan ức quá thể. Đáng tiếc bà đã quên mất rằng mình từng bỏ rơi Tô Ngự khi Tô Ngự còn nhỏ, lúc đó bà không hề nói cho Tô Ngự biết mình sẽ đi đâu. 

Ngô Chính Hào thở dài, ông cũng không nỡ để Tô Ngự đi, với tài năng của Tô Ngự, nếu có thể làm việc ở công ty của mình, không biết công ty có thể tăng thêm bao nhiêu bậc, muốn trách thì chỉ có thể trách vụ tai nạn xe này. 

Trong lòng ông rất rõ, chiếc xe bị tai nạn là do chính ông đích thân lựa chọn, như thể là sinh đôi với chiếc của Ngô Bỉ, hoàn toàn không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Ngày xảy ra tai nạn, ông đã cử người điều tra, cuối cùng phát hiện ra vấn đề xảy ra ở chức năng phanh. 

Trùng hợp làm sao, CCTV trong bãi đậu xe của chung cư Thương mại Quốc tế đã dừng hoạt động trong vài giờ vào ngày hôm đó, đầu mối bị cắt đứt vào thời điểm đó. 

Ông hỏi Tô Ngự tình hình ngày hôm đó, nhưng Tô Ngự tránh nói chuyện về nó, chuyên tâm muốn rời khỏi đây, Ngô Chính Hào cũng không tra hỏi thêm nữa. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ