"Đưa tôi con dao."
Tiêu Tán tưởng rằng tai của mình nghe thấy ảo thính, trong lúc còn đang kinh ngạc, con dao gọt trái cây và quả táo trong tay đã bị Ngô Bỉ giật lấy.
Ngô Bỉ xoay tròn quả táo trong tay, ánh mắt tập trung, hàng chục hình mẫu hiện ra trong đầu hắn, cuối cùng tập trung vào một hình mẫu. Hắn giơ tay phải lên, cẩn thận cắt gọt, tập trung hoàn toàn vào quả táo trong tay, Tiêu Tán ngồi ở một bên cũng bị làm cho mê mẩn, ngay cả khi Ngô Chính Hào bước vào, hai người không ai nhận ra cả.
Quả táo be bé sau khi qua tay của Ngô Bỉ, lúc xuất hiện trở lại, đã biến thành một con thỏ nhỏ sống động như thật, có hai tai dài, một cái giơ cao, một cái cụp xuống, với tư thế nửa cúi xuống, biểu cảm như đang hoảng sợ, hai tay che miệng đang há hốc, vô cùng thú vị.
Tiêu Tán che miệng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngô Bỉ, không thể ngờ đôi tay của Ngô Bỉ lại có thể khéo léo đến như vậy, sau đó nghĩ lại, Mạc Nhân Từ đã đoạt được rất nhiều giải thưởng về điêu khắc từ khắp nơi trong cả nước, việc Ngô Bỉ kế thừa tài năng của cô ấy cũng là lẽ đương nhiên.
Bà tiến tới cầm lấy con thỏ nhỏ lên đặt vào lòng bàn tay, động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng tác phẩm nghệ thuật quý giá này.
Bộp bộp bộp...
Tiếng vỗ tay phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Tiêu Tán quay đầu lại nhìn thấy Ngô Chính Hào đang đứng ở cuối giường vỗ tay với vẻ mặt hài lòng, cặp kính lóe lên, miệng nhếch mép cười toe toét, nét mặt tự hào đó giống như khi Tô Ngự đoạt giải nhất trong kỳ thi quốc gia.
Tiêu Tán cầm lấy con thỏ nhỏ do Ngô Bỉ khắc, vui vẻ đi đến bên cạnh Ngô Chính Hào, đưa nó cho ông giống như dâng báu vật.
"Chính Hào, anh đến thật đúng lúc, xem xem, cái này chính tay Ngô Bỉ khắc, đẹp lắm đúng không, giống như thỏ thật vậy!"
Ngô Chính Hào gật đầu liên tục, cầm lấy con thỏ, khỏi phải nói trong lòng ông đã phấn khích như thế nào, kể từ khi Mạc Nhân Từ qua đời, Ngô Bỉ đã không còn muốn động vào bất kỳ dụng cụ điêu khắc nào trong nhà, chứ đừng nói đến việc hoàn thành một tác phẩm.
Con thỏ nhỏ được ông nâng niu trong lòng tay như một báu vật tuyệt thế. "Ngô Bỉ khi còn nhỏ đã học từ Nhân Từ một thời gian. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên chạm khắc của nó là khi lên năm tuổi. Khi đó, thằng bé thậm chí cầm con dao cũng gặp khó khăn, lưỡi dao không có mắt, Nhân Từ lo lắng rằng thằng bé sẽ cắt vào tay, nên đã dùng một con dao nhựa và một cục đất sét để dỗ thằng bé, em đoán thử kết quả xem?"
Ngô Chính Hào cười lớn đến mức không thể nhìn thấy mắt, tiếng cười tràn đầy sảng khoái của ông tràn ngập toàn bộ phòng bệnh.
Tiêu Tán nhẹ nhàng kéo tay áo của ông, "Kết quả thế nào? Anh mau nói cho em biết đi ~"
"Thằng bé thực sự đã lẻn vào phòng làm việc của Nhân Từ lúc nửa đêm và sử dụng..."
Ding ling ling ling ling ~
Điện thoại di động của Ngô Chính Hào reo lên, ông hối hả đặt con thỏ nhỏ trong tay lên bàn bên cạnh, lấy điện thoại ra xem, vẫy tay với Tiêu Tán, sau đó lại nhìn Ngô Bỉ, vừa nói chuyện điện thoại vừa bước về phía cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...