(*蠹居棊处 <Dù jū qí chù>: Tạm dịch: Con mọt sống trong bàn cờ. Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là: kẻ xấu ẩn náu rất kỹ, phân bố ở những nơi rất quan trọng.)
---------
Hơi thở của mùa thu dần dần tan biến, không khí lạnh đi không biết bắt đầu từ khi nào, chầm chậm xâm chiếm, những người đi bộ trên đường cũng được quấn nhiều lớp quần áo.
Mạc Dĩ đứng trước cái cây to trước nhà, kể từ khi phát hiện ra cái cây đã hơn một tháng trôi qua, cái cây lại ngày càng xanh tươi.
Đôi mắt hơi nheo lại của anh ta đã bị mắt kính chặn lại, thật khó để người khác nhìn thấy tâm trạng của anh ta.
Giơ tay đặt lên thân cây, những hàng cây trải dài như đường đời vô tận, đan xen vào nhau.
Cạch cạch cạch ~
Tiếng giày cao gót từ phía sau truyền đến, Mạc Dĩ nhếch lên khóe miệng. "Tới rồi à?"
Anh ta không quay đầu lại, vẫn hết sức chăm chú nhìn cái cây lớn.
"Thứ tôi muốn đâu?"
"Đừng sốt ruột, dục tốc bất đạt."
"Bớt nói nhảm. Chuyện xấu trước đi, tôi với anh không phải là giao dịch, chúng ta chỉ lấy thứ mình cần thế thôi. Nếu như giải quyết được, cổ phần của nhà họ Ngô anh cũng không thể độc chiếm."
Mạc Dĩ xoay người, từ trong cặp lấy ra một tập văn kiện rồi đưa qua. "Hử? Đột nhiên để tâm đến thế vậy? Xảy ra chuyện gì mà tôi không biết vậy?"
Đối phương cầm lấy tập văn kiện, liếc nhìn Mạc Dĩ, đáy mắt tràn đầy khinh thường. "Tình báo của anh sai, nếu biết anh không đáng tin cậy như vậy, tôi đã không làm theo lời anh nói, tôi vẫn phải sắp xếp bố cục lại lần nữa, khoản này từ nay về sau để anh tính."
Mạc Dĩ nhếch khóe miệng lên và vỗ bằng cả hai tay. "Khảo nghiệm mà thôi, chúc mừng cô đã vượt qua, hiện tại chúng ta xem như chính thức hợp tác."
"Anh dám giở trò với tôi!"
"Từ trước đến nay tôi chỉ giao tiếp với những người thông minh. Hơn nữa, cô đáng lẽ phải phát hiện ra tình báo sai từ lâu. Tại sao vẫn vui thích trong đó? Đừng có nói là...?"
"Tôi cho anh một lời khuyên, đừng có chọc giận phụ nữ. Tôi biết mánh khoé của Mạc gia các người, đối với người khác vẫn có chút sức uy hiếp, nhưng tôi sẽ không phục tùng các người."
Nói xong, nữ nhân quay người rời đi, trước khi lên xe còn quay đầu về phía Mạc Dĩ đang ngẩn người, hét lớn. "Ba anh nếu như biết rằng có một đứa con trai hiếu thuận như anh, liệu có quay ngược thời gian đeo bao cao su vào để diệt tận gốc hay không nhỉ?"
Sắc mặt Mạc Dĩ hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng bị anh ta giấu đi, anh ta mỉm cười rồi bước tới xe, đặt tay lên khung cửa xe, trông thật ga lăng.
Đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời đi, ánh mắt Mạc Dĩ như phun ra nọc độc, nghiến răng nghiến lợi kiểu như một con rắn độc phun ra chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...