Chương 104: Cảm giác mất đi người thân yêu.

17 7 4
                                    


Sau khi Tiêu Tán và Ngô Chính Hào rời khỏi nhà hàng, cả hai cùng bước lên chiếc xe màu đen.

Tiêu Tán ngồi ở bên cạnh Ngô Chính Hào, lục lọi túi xách nửa ngày trời, nhưng cũng không lấy ra thứ gì. Ngô Chính Hào dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn bà, điềm tĩnh mở miệng. "Em có điều gì muốn nói?"

Nghe vậy, Tiêu Tán dừng động tác tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, "Chính Hào..."

Ngô Chính Hào quay đầu đi, nhìn cảnh vật lùi dần về sau, sắc mặt âm u đến đáng sợ. "Đã biết từ lúc nào?"

"A?" Tiêu Tán hoang mang, "Biết cái gì chứ?"

Quả nhiên không có gì có thể giấu được ông, dù sao mà nói cũng đã ngủ chung giường vài năm rồi, đối mặt với chuyện của Tô Ngự, từ trước đến nay Tiêu Tán cho dù có mất đi lý trí cũng đều phải cãi lại.

Tuy nhiên, mới vừa rồi trong nhà hàng, thái độ của Tiêu Tán rõ ràng khác với ngày thường, điều duy nhất Ngô Chính Hào có thể đoán được đó là Tiêu Tán đã biết về mối quan hệ giữa hai đứa trẻ từ lâu.


Tiêu Tán vẫn muốn giả ngốc, nhưng Ngô Chính Hào lại không đủ kiên nhẫn để tiếp tục diễn cùng bà.

"Tụi nó đến với nhau khi nào? Em đã biết chuyện này từ khi nào?"

Đối mặt với ngữ khí cương quyết của Ngô Chính Hào, Tiêu Tán biết rằng lúc này nếu vẫn không lộ ra, e rằng sẽ giận cá chém thớt với bà.

Bà nghiêng người dựa vào Ngô Chính Hào, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Ngô Chính Hào.

"Chính Hào... em cũng chỉ biết được chuyện của bọn trẻ mấy ngày trước, vốn định mấy ngày tới khi anh về nhà sẽ cùng bàn bạc, nhưng anh cứ bận rộn ở bên ngoài không về, nên em..."

Sắc mặt Ngô Chính Hào tái nhợt, thì ra như vậy, mọi người trên thế giới đều biết mối quan hệ của bọn họ, chỉ có ông là người duy nhất bị giữ trong bóng tối.

Những chuyện không liên quan thì cũng quên đi, nhưng đây là chuyện tương lai của hai đứa trẻ, tại sao những người này lại không hiểu?

Ngô Chính Hào khó khăn đè nén nộ ý, "Là ngày Mạc Dĩ tới nhà sao?"

Tiêu Tán từ từ rút tay lại, yếu ớt buông xuống đầu gối, sau vài giây im lặng cũng gật đầu.

Ngô Chính Hào hít thật sâu thở thật dài, quay đầu đi không nhìn bà nữa.

Hai người cứ ngồi như vậy, bầu không khí trong xe hết sức ngột ngạt, không ai phát ra tiếng động nào nữa.


Tiêu Tán vốn tưởng rằng Ngô Chính Hào sẽ đưa bà đến nhà cũ Tô gia để gây phiền phức khó dễ với Ngô Bỉ và Tô Ngự, nhưng xe lại đi về hướng ngược lại, chầm chậm đi về phía thành phố, Tiêu Tán trầm giọng hỏi, "Chúng ta... đang đi đâu vậy?"

Ngô Chính Hào nhắm chặt mắt lại, kể cho Tiêu Tán biết những chuyện xảy ra mấy ngày qua. Đến khi ông nhắc đến việc cả hai đứa trẻ đều vì ông mà phải vào bệnh viện, Tiêu Tán liền ngồi thẳng dậy, đầy giận dữ nhìn ông.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ