Chương 64: Anh Tô Ngự lại bỏ chạy nữa sao?

61 7 4
                                    


Bởi vì là đang xuống dốc nên xe tải chạy rất nhanh, cho dù tài xế xe tải đã đạp phanh nhưng dưới tác dụng của quán tính, chiếc xe vẫn không ngừng trượt về phía trước.

Ngược lại, tài xế xe van vẫn kiên quyết giữ chặt vô lăng, chẳng có chúng ý định lùi lại, xem ra là muốn đưa tất cả những người trên xe đến chỗ chết. 

Chiếc xe lao về phía trước với tốc độ rất nhanh và sắp va chạm. Vào thời điểm ngàn cân treo sợ tóc, Tô Ngự lao về phía trước, dùng hết sức vặn mạnh tay lái, cấp tốc đổi hướng. 

Hai chiếc xe lướt qua nhau, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lưng đã lấm tấm mồ hôi. 

Vợ chồng Hàn gia vốn đã sợ hãi ôm nhau thật chặt, nước mắt nước mũi không ngừng chảy tè lè thành dòng. Ba Hàn nằm trong lòng mẹ Hàn, khóc đến mức đau xé ruột xé gan, ngũ quan đều bị ép vào nhau. 

"Huhuhu... Tôi còn tưởng chúng ta tiêu đời rồi, bà xã ơi, chúng ta lẽ ra không nên nhận số tiền đó, ông trời đang nhìn chằm chằm chúng ta từ trên trời đó, huhuhu..." 

Mẹ Hàn cũng sắc mặt tái nhợt, nhịp tim vẫn tiếp tục tăng tốc, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. 

Tô Ngự hai tay nắm chắc vô lăng, tuy rằng đã từng trải qua thời khắc nguy hiểm sinh tử, nhưng giờ phút này nghĩ lại vẫn rất sợ hãi không thôi. 

Lần trước nghe tin phanh xe bị hỏng, nghĩ đến có Ngô Bỉ ở bên cạnh, nỗi sợ cái chết không lớn như vậy. Lần này một mình cậu đối mặt, khoảnh khắc hai chiếc xe sắp va vào nhau, trong đầu cậu chỉ có mỗi Ngô Bỉ. 

Tô Ngự không thể tưởng tượng được, nếu như Ngô Bỉ lại đánh mất cậu một lần nữa, thế giới của hắn sẽ biến thành thế nào, Ngô Bỉ làm sao có thể chịu đựng nỗi đau này một lần nữa chứ.  


Nghĩ tới đây, cậu siết chặt tay, khí tụ đan điền, lớn giọng quát lên. "Dừng xe!" 

Chiếc xe nhỏ không kìm được cơn lửa giận của Tô Ngự, chiếc xe từ từ tấp vào lề. Cửa xe mở ra, mấy người trong xe bước xuống xe với đôi chân run rẩy. 

Làn gió sớm thổi vào mặt, cuối cùng cũng cảm nhận được mình còn sống, mở mồm thật to hít thở không khí thơm mùi hoa cỏ trên núi. 

Mọi người đều thả lỏng trở lại, Tô Ngự đi vòng ra phía sau tài xế, giơ tay kẹp cổ anh ta, dùng một cú đấm hết sức vào tài xế, làm anh ta bất tỉnh. 

Ba Hàn hét lên một tiếng, núp sau lưng mẹ Hàn, nói với giọng run rẩy, "Tô... Tô Ngự à, cháu đừng trách chúng ta mà, kỳ thực là... cậu ta đã cho quá nhiều, chúng ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy, nhất thời ma xui quỷ khiến làm những điều ngu xuẩn. Cháu... nể tình lúc còn nhỏ chú đối với cháu không quá tệ, tha cho chúng ta đi." 

Tô Ngự không chú ý đến ông, lấy điện thoại di động từ trong túi tài xế ra, vừa ấn số, mẹ Hàn vội vàng chạy tới, giật lấy điện thoại, quỳ xuống đất khóc lớn. 

"Tô Ngự, xin cháu đừng gọi cảnh sát. Lần này họ dùng Ba Cuồng để đe dọa chúng ta, nên chúng ta mới làm một điều ngu ngốc đó..." Cô hơi hơi nghẹn ngào, "Ba Cuồng cuối cùng cũng đã vào được học viện quân sự, đó là những gì nó đã đấu tranh cả ngày lẫn đêm. Nếu như cháu gọi cảnh sát, trong lý lịch của nó sẽ có vết nhơ do ba mẹ nó để lại, cháu muốn nó sau này sẽ sống như thế nào đây?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ