Trên bàn có một lá thư, Mạo Xung đưa tay ra, thất thần nhặt lá thư lên, chỉ một cái nhìn là đã nhận ra đó là chữ viết của Tô Ngự:
"Có thể được gặp các cậu ở một nơi xa lạ, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, khoảng thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, bọn tôi sắp bắt đầu một lữ trình mới rồi! Nếu duyên chưa tận, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúc may mắn."
Lúc Mạo Xung đang đọc thư, Hàn Ba Cuồng đã lục tung các phòng.
"Các cậu ấy... cứ thế mà rời đi sao?"
Mạo Xung nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Tô Ngự đã cố ý để lối thoát cho mình. Suy cho cùng sự thẳng thắn trước đó của Tô Ngự, đổi lại cái cậu ta nhận được là rời đi mà không nói một lời.
Cậu ta chầm chậm giơ lá thư lên, nói: "Ừm, đi rồi."
Ngón tay cậu ta chạm vào ba chữ cuối cùng trong thư, nét chữ sâu sắc, bằng cách nào đó mang lại cho cậu ta cảm giác an tâm khó tả.
----------------------
Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn dặm ở Bắc Kinh.
Văn phòng của Mạc Dĩ bừa bộn, giấy tờ vương vãi khắp sàn, giống như vừa xảy ra đại chiến, hỗn loạn vô cùng.
Mạc Dĩ vẻ mặt âm u đứng trước cửa sổ kính khổng lồ suốt từ trần đến sàn, hai tay khoanh lại thật chặt, ánh mắt cay nghiệt, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào đám mây đen phía xa.
"Bọn liếm gót khốn nạn đó, chỉ vừa nghỉ ngơi một thời gian, bọn tạp chủng này thế mà lại dám coi thường ta, uổng công trước đây đã mang cho bọn chúng nhiều lợi ích như vậy."
Sau khi Mạc Dĩ trở lại tập đoàn Chính Hào, anh ta vẫn phụ trách công việc kinh doanh khách hàng ban đầu.
Nhưng trong thời gian anh ta vắng mặt, những khách hàng này đã trực tiếp liên hệ đối ứng với Ngô Chính Hào, rất nhiều chuyện Ngô Chính Hào có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Bây giờ Mạc Dĩ ta quay lại đây, rất nhiều quyền hạn của anh ta đã bị thu hồi, rất nhiều việc cần phải báo cáo để các cấp phê duyệt, điều này khiến khách hàng rất không hài lòng và phàn nàn hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa, vòng tròn hành nghiệp này được kết nối chặt chẽ và thông tin đầy đủ, cho nên những điều tồi tệ mà Mạc Dĩ đã làm với Ngô Bỉ, không biết thế nào cũng đã bị lan truyền.
Những khách hàng sau khi nghe xong càng thêm kinh hoảng bất an, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị âm mưu tính kế, nên đương nhiên không dám giao phó những hạng mục trọng yếu cho anh ta nữa.
Âm thanh duy nhất trong văn phòng là tiếng thở dốc nặng nề của Mạc Dĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Mạc Dĩ khẽ cau mày, không nhẫn nại đưa tay lên nhìn màn hình, sắc mặt càng ngày càng u ám hơn. Mặc dù trong lòng bực dọc nhưng anh ta vẫn kìm nén lửa giận, nghiến răng miễn cưỡng nhấn nút trả lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/364602090-288-k761042.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...