Ngô Bỉ mở cửa xe với vẻ mặt khó chịu, trong lòng dấy lên sự ấm ức.
Hắn mạnh mẽ mở rộng vòng tay, nheo mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tô Ngự, tựa như đang thúc giục bằng ánh mắt:
'Nhanh lên, ôm một cái.'
Tuy nhiên, Tô Ngự ngoảnh mặt làm lơ với hắn, thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Tô Ngự nhanh chóng dịch sang bên kia, xuống xe từ cửa ghế phụ, không chút do dự đi về phía Tôn Ngữ, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt mong đợi của Ngô Bỉ.
Đôi mắt của Ngô Bỉ trợn to, vẻ kinh ngạc tràn đầy trên khuôn mặt.
Chẳng phải có câu tiểu biệt thắng tân hôn sao, nhưng đối với hắn sao lại không có tác dụng?
Hắn bất lực bĩu môi, nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với một tia ai oán.
Tô Ngự đưa một tập tài liệu cho Tôn Ngữ, nhỏ giọng nói:
"Đây là thứ chúng tôi tìm thấy ở ngôi chùa lần trước, tôi nghĩ cô có thể cần thông tin này hơn tôi."
Tôn Ngữ cũng không lề mề, tiện tay cầm lấy tập tài liệu, nháy mắt với cậu: "Yên tâm đi, tôi sẽ tận dụng tốt, cậu chỉ cần chờ nhận được tin tốt thôi."
Sau đó, ánh mắt Tôn Ngữ nhìn qua Tô Ngự và đáp xuống người Ngô Bỉ đang ở phía sau cậu. Muốn nói vài lời tốt đẹp dành cho Ngô Bỉ, và đưa ra một vài lời khuyên.
Tuy nhiên, Tô Ngự dường như đã hiểu sai ý tứ của cô, cậu lặng lẽ dịch chuyển cơ thể, vừa đủ để chắn tầm nhìn của Tôn Ngữ.
Tôn Ngữ thấy vậy, trong lòng có chút không hài lòng.
Cô trợn mắt nhìn Tô Ngự, 'Hai cái tên này, ai cũng đều bảo vệ chồng mình thật điên cuồng, người này còn điên hơn người kia.'
Vẫn muốn đảm nhiệm vai trò người hòa giải, nhưng vì Tô Ngự không cảm kích nên cô cũng không thèm phí thêm lời nào nữa.
Hai người họ dàng hàng sóng vai nhau, lặng lẽ nhìn Tôn Ngữ lái xe rời đi.
Khi ánh đèn xe của cô không còn nhìn thấy nữa, Ngô Bỉ cũng không có ý định kìm chế nữa. Hắn hưng phấn nhảy lên, nhanh chóng vòng tay qua cổ Tô Ngự.
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút gì đó bực dọc, nhưng so với niềm vui gặp lại sau bao ngày xa cách, tâm trạng dao động nho nhỏ này chẳng đáng là gì cả.
Hắn tiếp tục dùng tay còn lại vuốt ve tóc Tô Ngự, thờ phì phì trầm giọng phàn nàn: "Trước mặt người ngoài, cậu chẳng để lại thể diện cho tôi!"
Nghe được hai chữ "người ngoài", Tô Ngự không khỏi hơi hơi nhếch khóe miệng, tuy rằng nét mặt vẫn lạnh lùng như tảng băng trôi.
Cậu đáp lời một cách hời hợt, "Không phải chỉ là thể diện thôi sao? Cậu chẳng phải là hiểu tôi nhất sao, ngay từ đầu tôi đã không có nhiều biểu cảm rồi."
Ngô Bỉ lấy làm vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng Tô Ngự luôn ác cảm với người nào nói cậu là "mặt liệt", cũng không biết từ khi nào cậu đã học được cách cười nhạo chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...