Chương 146: Chữ ký.

10 5 1
                                    


Vừa vào nhà, mẹ Hàn với cây chổi trên tay hùng hùng hổ hổ lao tới, dáng vẻ hung hăng như sắp đánh ai đó.

Hàn Ba Cuồng từ nhỏ đến lớn không ít lần ăn đòn như vậy, cơ thể đã hình thành phản xạ có điều kiện, nhanh chóng né sang một bên.

Sau khi mất mục tiêu, cây chổi hướng thẳng về phía Mạo Xung, đập mạnh vào cánh tay của cậu ta.

Thấy mình đánh nhầm người, mẹ Hàn sững sờ một lúc, cô ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt dịu dàng trìu mến của Mạo Xung.

Trong chớp mắt, mẹ Hàn dịu lại một nửa.

Cô nhanh chóng đặt cây chổi trong tay xuống, nắm chặt tay Mạo Xung, nhìn trái nhìn phải, vừa đau lòng vừa ân hận, hoàn toàn quên mất đứa con trai thực sự đáng bị ăn đòn của mình.

Mạo Xung lúc này cũng có chút bối rối, dù sao từ nhỏ cũng chưa từng bị ba mẹ đánh.

Nhìn ánh mắt quan tâm đến mình như vậy của mẹ Hàn, cậu ta trong lòng không khỏi có dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu.


Hàn Ba Cuồng thấy vậy vội đến gần để hoà giải: "Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng quá! Cậu ta là người rất giỏi chịu đòn, con biết rất rõ lực đánh của mẹ, chắc chỉ là vết thương ngoài da một chút thôi, hai ngày là sẽ ổn."

Mẹ Hàn hung dữ nhìn Hàn Ba Cuồng, chống lại việc đánh người lần nữa cũng không xong, nếu đây là con trai trong nhà, cô cũng chỉ đánh mình khi tức giận.

Nghĩ tới đây, mẹ Hàn tức giận, đưa tay ra dùng sức véo tai Hàn Ba Cuồng.

Không biết có phải vì Mạo Xung đang nhìn cô hay không, giọng điệu của mẹ Hàn dịu hơn bình thường rất nhiều.

"Còn không phải vì con là một đứa nhóc suốt ngày gây rắc rối, lần này lại còn liên luỵ đến người khác."

Nói xong, mẹ Hàn lại quay về phía Mạo Xung, nhẹ nhàng dò hỏi: "Con trai, con tên Mạo Xung đúng không? Dì thấy con bị thương không nhẹ, hay là hôm nay con ở lại ăn cơm nhé, dì sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho con."

Mạo Xung vốn định xin ở nhờ lại đây một đêm, nhưng sau khi nghe mẹ Hàn nói, cảm thấy hiện tại vừa hay có được lý do để ở lại.

Cậu ta nhếch khóe miệng, cố tình giả vờ áy náy, nói: "Aiya, thực sự ngại quá dì à, hôm nay con vội ra ngoài, vốn định tới nhìn Hàn Ba Cuồng một cái rồi rời đi, cuối cùng lại quên mang theo quà năm mới đến."

Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay vỗ lên trán mình, định diễn vai vô tội đến cùng.

Mẹ Hàn đã mắc bẫy của cậu ta, nắm chặt tay cậu ta không chịu buông.

"Aiya ya, Tết đến, có thể tới đây thăm hỏi là đã xem như người thân trong gia đình, con nói xem, người nhà còn mang theo quà làm gì? Hơn nữa, các con vẫn còn trẻ, không cần phải làm những chuyện vớ vẩn như vậy, tâm ý chỉ cần đặt ở trong lòng là được."

Hàn Ba Cuồng đứng ở một bên sắc mặt tái xanh, mới ngày đầu tiên đến nhà mà đã được loại đãi ngộ tốt mà bản thân chưa từng nhận được như vậy, nếu không biết, còn tưởng rằng bọn họ mới là hai mẹ con.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ