Chương 38: Hết chuyện này tới chuyện khác.

97 11 0
                                    


Mạo Xung kéo căng da trên cơ thể thật chặt, chuẩn bị đón nhận lời hỏi thăm sức khoẻ của Ngô Bỉ. 

Đợi nửa ngày trời không có động tĩnh, cậu ta nheo mắt, qua khe mắt những gì nhìn thấy chính là Tô Ngự với gương mặt rạng rỡ. 

Cậu ta đã mất cảnh giác, vội nhìn về phía sau Tô Ngự để chắc chắn rằng Ngô Bỉ không có ở đó. 

Đầu gối khom xuống, nhảy lên thật cao, một tay quàng cổ Tô Ngự, cười hì hì. "Tô Ngự, nhớ cậu chết đi được, mấy ngày nay cậu không lên QQ, tôi tìm cậu rất nhiều lần, cậu đều không online. Gần đây làm gì vậy?" 

Tô Ngự nhếch mép cười khổ, còn dám lên QQ sao? 

Trong nhà có chó sói lớn trông chừng nghiêm ngặt như vậy, nếu như bị hắn phát hiện ra đang vụng trộm liên lạc với Mạo Xung, thì không ai được phép sống. 


"Không giống như trước đâu, ngày nào cũng phải tập luyện, đừng nói đến nữa. Ngày trước tôi mỗi ngày làm tổ trong phòng học bài, không vận động cơ thể nhiều lắm. Không biết rằng, hoá ra tập thể dục có thể gây nghiện như vậy." 

Trong lúc nói, cậu giơ tay phải lên, phô bày cho Mạo Xung xem kết quả gần đây của mình.  

Mạo Xung nhìn chằm chằm vào con chuột đang phồng lên trên cánh tay Tô Ngự, hai mắt đều phát sáng. 

"Trời đất, được đấy, mới không bao lâu vậy mà, quả nhiên vẫn phải là cậu. Nếu là tôi mà nói, nhất định kiên trì không được lâu." 

Cậu ta giơ tay véo con chuột nhỏ rắn chắc đó, sờ đi sờ lại nhiều lần. 

Nói gì mà tập thể dục lại gây nghiện, sờ vào thành quả lao động của người khác còn gây nghiện hơn. 


"Mấy cậu đang làm gì đó?!!" 

Ngô Bỉ đang bưng thức ăn, vừa ra khỏi bếp đã nhìn thấy cảnh tượng không may này. Những đường gân trên trán hắn nổi lên, siết chặt tay lại, hành động này mới là rắn chắc hàng thật giá thật. 

Cũng may thay, cái nồi trên tay làm bằng inox, nếu không đã bể nát rồi. 

Mạo Xung vội vàng buông tay ra, hai mắt mở to, giọng nói phát ra có chút run rẩy. "Tôi... tôi chỉ đến đây để gặp Tô Ngự, không làm gì cả, thật đói!" 

Tô Ngự đẩy vào ngực cậu ta. "Cậu sợ cậu ấy như vậy làm gì? Cậu ấy không ăn thịt cậu đâu." 

Mạo Xung sờ vào ngực mình, khóe miệng nhếch lên không chút dấu vết, lúc này thật là rung động! 

"Cậu ta vừa mới nói muốn đánh tôi, nhưng tôi nghe rõ ràng, cậu ngó xem biểu cảm của cậu ta kìa, tôi thực rất đáng sợ á!!" Mạo Xung vừa nói vừa núp sau lưng Tô Ngự, đặt hai tay lên vai Tô Ngự, rụt rè ngước mắt nhìn Ngô Bỉ, vẻ mặt trông thật đáng thương. 


Đoàng~ 

Ngô Bỉ đập mạnh cái nồi trong tay xuống bàn ăn, rồi hướng về phía hai người họ mà bước tới. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ