Chương 49: Tô Ngự, là của tôi!

106 11 0
                                    


Mạo Xung đã gào khóc suốt nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại. Đạo diễn sắc mặt u ám. 

"Biết khóc như thế nào rồi đúng không?" 

Mạo Xung chớp đôi mắt ngấn lệ, anh gật đầu một cách đáng thương. 

"Vậy thì đi rửa mặt đi, chuẩn bị quay phim. Ai về chỗ nấy đi!" 

--- 

Máy quay cuối cùng cùng cũng đến cảnh hai người mỗi người một ngã, Đường Thi Thi vẫn diễn xuất ổn định. Khi máy quay chĩa vào mặt Mạo Xung, những ký ức phủ đầy bụi khai mở lần nữa. 

Nhưng lần này, bộ não của cậu ta không chịu nghe theo sai bảo mà lại nhớ đến khoảnh khắc tái ngộ. 

Trong lối đi thoát hiểm của bệnh viện, gương mặt Tô Ngự tái hiện trong đầu Mạo Xung, cậu cười mỉm hỏi, "Không vui mừng khi gặp tôi sao?"

Mạo Xung hồi tưởng lại lúc cậu ta ôm Tô Ngự, trái tim phấn khích, đôi tay run rẩy. Khuôn mặt bất giác chuyển thành một nụ cười ngu ngốc. 

Một loạt thao tác tinh thần lại lần nữa khiến tất cả những người có mặt tại hiện trường bị sốc. 

"Cắt cắt cắt! Mạo Xung, hôm nay cậu còn tiếp tục gây chuyện nữa, chúng ta sẽ không quay phim nữa! ! !" 

--------------------- 


[Mọi chuyện xảy ra chính là như vậy đó, cậu nói xem tôi có phải là không thích hợp theo đuổi giới giải trí không? Tiếc thay, tôi có khuôn mặt đẹp trai như vậy mà.] 

Tô Ngự đã phá lên cười từ lâu, nằm trên giường không ngừng lăn lộn. 

{Cậu cứ hài lòng đi, chỉ là không thể khóc được thế thôi, trái lại Hàn Ba Cuồng thì ngày nào cũng khóc.}

Mạo Xung hai tay cứng đờ, hình như rất lâu không gặp tên tiểu tử ngốc kia, cũng không biết cậu ta thế nào rồi. 

Hồi lâu sau, Mạo Xung mới gõ bàn phím. 

[À? Tiểu tử đó thế nào rồi? Sau khi tốt nghiệp cũng không biết cậu ấy đã trốn ở đâu rồi, chẳng có chút tin tức gì cả.] 

{Trước đây, khi đăng ký nguyện vọng, không phải ba cậu ấy đã bắt cậu ấy đăng ký vào học viện quân sự sao? Trong đầu cậu ấy không hề có chủ kiến ​​gì nên phải nghe theo lời khuyên của ba. Kết quả là trong kỳ thi đại học cậu ấy đã thể hiện xuất sắc hơn bình thường, và được đậu vào học viện quân sự. Hiện tại mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện và huấn luyện, cậu ấy gần như khóc đến chết. Tôi nhớ trường của cậu ấy, hình như là ở phía nam, có lẽ không xa phim trường của cậu lắm.} 


Chuyện đời thật khó lường, thân cường thể tráng như Ngô Bỉ lại không còn cách nào khác mà phải làm công việc trí óc, trong khi Hàn Ba Cuồng gầy yếu nhất lại xuất trận, tập luyện trên võ đài. 

Nhìn từ góc độ khác, Mạo Xung dựa vào gương mặt của mình để tiếp tục bước đi trên con đường đầy ánh nắng, so sánh ngược lại thì cậu ta cảm thấy công việc này hình như không còn khó khăn như vậy nữa. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ