Tô Chí Cương và Tiêu Tán đến phòng bệnh nơi Tô Ngự nằm. Khoảnh khắc họ nhìn thấy Tô Ngự, trái tim hai người họ đều tan nát.
Mấy ngày không gặp, Tô Ngự tựa hồ đã gầy đi không ít, với gương mặt giờ đây không còn chút máu nào, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy thương xót.
Hai người lặng lẽ đứng bên cạnh Tô Ngự, không một lời nào được nói ra.
Với tư cách là cha mẹ ruột của Tô Ngự, con trai bị người ta đối xử vô nhân đạo như vậy, nhưng không thể làm gì để ngăn cản kẻ hành hình, ngoài cảm giác tự trách sâu sắc, thì càng cảm thấy hổ thẹn vì sự bất lực của mình.
Tiêu Tán bước tới nắm lấy tay Tô Ngự. Bình thường, mỗi khi bà đưa tay ra, Tô Ngự đều sẽ tránh né. Lần này thuận lợi nắm tay Tô Ngự, nhưng Tiêu Tán lại không vui chút nào.
Bà im lặng nhìn Tô Ngự, dùng tay kia nhẹ nhàng chạm vào mặt Tô Ngự, có lẽ đã quá lâu rồi không nhìn thấy cậu ở cự ly gần như vậy, Tiêu Tán nhìn tới nhìn lui, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Tô Chí Cương theo bản năng muốn bước tới lau nước mắt cho Tiêu Tán, nhưng khi đi được nửa đường thì phải dừng lại, người trước mặt đã không còn là bà Tô nữa mà là bà Ngô.
Ông chợt rụt tay lại, gãi đầu ngượng ngùng.
"À thì, mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, cô cũng đừng khóc nữa. Hơn nữa, hiện tại Tô Ngự không phải vẫn ổn sao?"
Tiêu Tán lau lau nước mắt, dựa vào mép giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm Tô Ngự.
"Lão Tô, tại sao anh lại đồng ý mối quan hệ này của chúng nó? Chúng nó như thế này, trong lòng anh không có một chút oán trách nào sao?"
Tô Chí Cương nhún nhún vai, kéo chiếc ghế đẩu đến cho bà, sau khi đỡ Tiêu Tán ngồi vững, ông mới tuỳ tiện ngồi trên giường bệnh, trìu mến nhìn Tô Ngự.
"Tôi không biết cô nghĩ thế nào, dù sao theo tôi thấy, chỉ cần Tô Ngự của chúng ta khỏe mạnh là được, về phần thằng bé lựa chọn con đường thế nào, cũng đều là tự nó lựa chọn."
Tiêu Tán liếc ông một cái, "Tôi còn tưởng sau ngần ấy năm qua anh sẽ thay đổi, nói nửa ngày trời hóa ra vẫn không là gì thế thôi."
Đối mặt với lời trách móc của Tiêu Tán, Tô Chí Cương cũng không giải thích, đứng dậy, mở bình nước nóng cạnh giường, rót một cốc nước nóng rồi đưa cho.
Tiêu Tán ôm chặt chiếc cốc trong tay, lòng bàn tay bị hơi nóng làm cho ấm áp.
"Tôi không có nhiều quy tắc cứng nhắc như cô, tuy rằng Tô Ngự là do hai người chúng ta mang đến thế giới này, nhưng tôi không giống như ba của Ngô Bỉ mà coi con trai mình như phụ tùng đính kèm của chính mình. Hơn nữa, những năm qua Tô Ngự đã phải chịu không ít khổ cực khi theo tôi rồi, tôi đã không thể cho nó một gia đình trọn vẹn, vậy tôi lấy quyền gì mà tước đi quyền mưu cầu hạnh phúc của thằng bé chứ? "
Tiêu Tán mở to đôi mắt, Tô Chí Cương mà bà biết là một lão già quê mùa, ngày thường lúc nào cũng tuỳ tiện cẩu thả, không câu nệ tiểu tiết, nhưng khi đối mặt với chuyện lớn như vậy, lại giác ngộ hơn người thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...