Chương 4: Thịt viên trong canh cay.

147 17 1
                                    


Con hẻm này không khác gì ngày thường, chỉ là lần này bước đi trên con đường chỉ có mỗi mình Tô Ngự, toàn thân đầy máu. Đôi mắt cậu trống rỗng, gương mặt tái nhợt, môi hơi nứt nẻ vì thiếu nước. Nhìn từ xa, trông giống như một cái xác đã mất đi linh hồn. Mỗi bước đi của Tô Ngự đều vô cùng nặng nề, đôi giày trắng ma sát với bùn, đá và cát tạo ra những âm thanh rất chói tai. 

Mấy bác gái ở đầu hẻm trông thấy Tô Ngự, tất cả đều bị cậu làm cho giật mình, ào ào bước tới vây quanh cậu. 

"Tô Ngự, cháu làm sao vậy? Sao trên người cháu toàn là máu? Cháu không sao chứ?" 

"Ôi chao, trời ơi, Lão Tô đâu? Ai nhanh gọi Lão Tô đi. Thằng bé Tô Ngự xảy ra chuyện gì rồi này? Doạ tôi sợ muốn chết!" 

"Tô Ngự, cháu bị thương ở chỗ nào? Có phải là bị người ta bắt nạt không? Nói cho bác biết, đừng sợ, có chúng ta ở đây!" 

... 


Tô Ngự ngước mắt lên, chưa từng nghĩ những người phụ nữ thường ngày nghe ngóng khắp nơi chuyện của nhà người khác để tám chuyện này, lại có một tấm lòng ấm áp như vậy, trái tim lạnh giá dần dần ấm hơn một chút. Cậu cố gắng bày ra vẻ mặt vui cười với họ, nhưng các cơ trên mặt vẫn ngây ra như thế, không cho cậu chút thể diện nào, cậu cố gắng nhếch khóe miệng mấy lần, đều không có hiệu quả, đành phải bỏ cuộc. Yếu ớt giơ tay lên, mở miệng, nhưng không một âm thanh nào phát ra. 

Cả ngày hôm nay, Tô Ngự thậm chí còn không uống một ngụm nước, hiện giờ cổ họng của cậu dường như sắp bốc khói, không nói được nữa. Cậu chỉ tay về hướng nhà họ Tô, gật đầu với các bác tỏ ý bản thân không sao. 

Các bác làm sao có thể yên tâm, tất cả đều vây quanh đỡ Tô Ngự, sau khi đưa cậu về nhà an toàn, họ đứng ở trước cổng, đợi Tô Chí Cương về nhà. 


Khoảng chừng nửa giờ sau, Tô Chí Cương, Châu Lê cùng với Tiêu Tán, ba người vội vã quay lại. 

Châu Lê bước đến chào hỏi các cô các bác náo nhiệt đứng trước cổng, dẫn bọn họ sang một bên, nhường đường cho Tô Chí Cương và Tiêu Tán đi vào. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Ngự, trái tim lẽ ra phải thấy nhẹ nhõm, dường như lại bị bàn tay vô hình bóp lấy, ngột ngạt và đau đớn. 

Tô Ngự vẫn chưa thay quần áo, khắp người toàn vết máu, đi qua đi lại không ngừng giữa phòng bếp và phòng khách. Từ trước đến giờ, Tô Ngự chưa từng vào bếp, thế mà lại đang nấu ăn! 

Bóng lưng yếu ớt, hành động vụng về, thật khiến người khác đau lòng. 

Ngón tay bị thương không thể cầm được dụng cụ nhà bếp, cậu dùng lòng bàn tay để giữ chúng. 

Cơ thể không còn sức để hứng nước, cậu dùng cốc, lấy từng cái cốc nhỏ để hứng nước. 

Không thể mở được gói thực phẩm đóng gói, cậu dùng lòng bàn tay ấn nó xuống bàn, cúi nửa người xuống, cắn đi cắn lại. 

Hai tay đã được băng bó bị cậu "hành hạ" như vậy bắt đầu rỉ ra một chút máu đỏ. 


[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ