Cuối cùng, Ngô Bỉ nằm nghiêng trên giường, nằm cạnh Tô Ngự.
Tay chân của họ được duỗi ra một cách tuỳ ý, trông vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Chiếc áo ba lỗ trắng tinh của Tô Ngự được vén lên, để lộ một khoảng lưng lớn trơn bóng, ánh nắng ban mai chiếu xuống làn da bị lộ ra ngoài đó, trông giống như một miếng đậu phụ trắng trắng mềm mềm, tinh tế và mịn màng.
Ngô Bỉ không kìm lòng được mà đưa tay chạm vào, chỉ cảm thấy mềm mại như lụa, nhưng lại vô cùng rắn chắc.
Tô Ngự quay đầu sang một bên, hai mắt nửa nhắm nửa mở, biểu lộ thái độ lười biếng, cả người toát ra một loại khí tức thanh nhã.
Hơi thở của Ngô Bỉ đột nhiên ngột ngạt, hai tay vô thức giơ lên. Tô Ngự tựa hồ biết được ý đồ của hắn, chợt nắm chặt lấy tay hắn.
"Cậu còn muốn dùng đến con mắt còn lại không?" Tô Ngự giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong ngữ khí lại có chút cảnh cáo.
"Tôi biết đêm qua không phải mơ... Không đúng, đêm qua cậu đánh nhau với ai vậy? Người cậu không sao chứ?" Dù bản thân hắn mới là người bị thương, nhưng Ngô Bỉ càng quan tâm đến tình trạng của Tô Ngự hơn.
Tô Ngự hơi sững sờ, tay Ngô Bỉ nhân cơ hội ôm lấy eo cậu.
"Tối qua Mạc Dĩ đến đây." Tô Ngự không có ý định che giấu sự thật này.
Nghe được cái tên này, sắc mặt Ngô Bỉ lập tức trở nên u ám tốt cùng.
Hắn chậm rãi rút tay lại, lật Tô Ngự nằm ngửa trên giường, sau đó nhìn thẳng vào cậu, trong mắt hiện lên những cảm xúc phức tạp.
"Anh ta không làm gì cậu đúng không?" Ngô Bỉ căng thẳng nhìn Tô Ngự, nhìn từ trên xuống dưới, sợ bỏ sót bất kỳ vết thương nào.
"Tôi chẳng phải vẫn ổn sao, trái lại cậu, mắt còn đau không?" Tô Ngự dịu dàng nói, cậu đưa tay chạm nhẹ vào con mắt phải sưng tím của Ngô Bỉ, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.
Có lẽ trong tay Tô Ngự thật sự có ma lực thần kỳ gì đó, dưới sự an ủi của cậu, Ngô Bỉ cảm thấy mắt mình dường như không còn bị thương một cách kỳ diệu, thậm chí còn cảm thấy dễ chịu một chút.
Vốn dĩ dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn, hắn không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Ngự.
"Cậu rõ ràng biết anh ta là loại người thế nào, ngay từ đầu khi anh ta tới đây, lẽ ra cậu nên đánh thức tôi dậy, để tôi cùng cậu đối phó với anh ta!" Ngô Bỉ tức giận bất bình phàn nàn, hiển nhiên là vẫn canh cánh trong lòng với chuyện xảy ra tối qua.
Thấy vẻ mặt tức giận của Ngô Bỉ, Tô Ngự không khỏi nghĩ tới lời Mạc Dĩ nói tối qua.
Ngô Bỉ cũng từng đối đãi với Mạc Dĩ như thế này sao?
Phải chăng chính là vì nguyên do này, Mạc Dĩ mới thấy cậu chướng mắt như vậy sao?
Tô Ngự nảy sinh ra một ý nghĩ kỳ quái: Chẳng lẽ là vì mình cướp đi Ngô Bỉ, thế nên Mạc Dĩ mới có ác cảm sâu sắc như vậy với mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...