Chương 39: Tiểu cẩu gầm gừ.

66 10 1
                                    


Dù đang chết lặng, nhưng cười nhiều nhất không ai khác chính là Mạo Xung. "Ngô Bỉ, thật sự chúc mừng cậu nha! Đến khi cậu mở tiệc rượu rồi, tôi cho dù trốn việc và bị đạo diễn mắng, vẫn nhất định ghé qua uống rượu mừng!"

Sắc mặt Ngô Bỉ đã tối sầm, không thể đen hơn được nữa, từ trong kẽ răng rít lên một câu. "Cút qua một bên!" 

Mạo Xung cũng chẳng khó chịu, ôm lấy vai Tô Ngự rồi cười hì hì nói. "Tô Ngự, cậu nhìn xem, chú rể tương lai ngại ngùng rồi kìa. Không thể ngờ cậu ta trong lúc ngại ngùng vẫn có thể cáu kỉnh như vậy, hahaha..." 


Tô Ngự không nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn lên xuống Tôn Ngữ trước mặt. Người con gái này từng xuất hiện vô số lần từ miệng Ngô Bỉ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy, xinh đẹp hơn tưởng tượng, đôi mắt đó tràn đầy sinh khí khi cười, khiến người ta không khỏi phải nhìn thêm vài cái. 

Cũng không biết là do nhãn quang của Ngô Bỉ quá cao hay gì, mà ngày nào cũng hạ bệ Tôn Ngữ thành người vô giá trị. 

Tôn Ngữ cũng rất ung dung thản nhiên nhìn chằm chằm Tô Ngự hồi lâu, luôn cảm thấy đặc biệt quen mắt, cô đảo mắt vòng quanh hai lần, nhớ tới cách đây một thời gian, cô và Ngô Bỉ gặp ở cổng bệnh viện, không phải là người đó sao?! 

Cô kéo Ngô Bỉ sang một bên, nhỏ giọng hỏi. "Người đó không phải là nam nhân lần trước đi cùng mẹ kế của cậu sao? Tại sao hắn ta lại ở đây với cậu?" 

Ngô Bỉ khẽ cau mày, lặp tức rút ​​tay ra, phủi phủi hai tay mình. "Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, đừng có động tay động chân." 

Âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ lọt vào tai hai người phía sau. Khóe miệng Tô Ngự nhẹ nhàng nhếch lên một chút. 

Tôn Ngữ hơi hơi dậm chân, đuôi ngựa trên đầu theo sự bất mãn của cô mà lắc lư lên xuống. 

"Tôi không sợ, cậu sợ cái gì? Đằng nào... đằng nào không bao lâu nữa tôi cũng sẽ trở thành người nhà họ Ngô! Đợi đến lúc đó tôi muốn làm thế nào thì sẽ làm thế đó." 

Mạo Xung trợn to hai mắt, 'Sói và hổ nói chuyện gì thế! Những người quen biết Ngô Bỉ đều khí phách và ngổ ngược như vậy à? Ồ không đúng, ngoại trừ Tô Ngự nhà mình.' 


Ngô Bỉ cười lạnh một tiếng, "Thực sự muốn trở thành một phần của nhà họ Ngô như vậy à? Không hối hận?" 

Nghe được lời nói của Ngô Bỉ, vẻ mặt mù mịt của Tôn Ngữ biến mất, quay người định nắm lấy tay Ngô Bỉ, lại bị Ngô Bỉ tránh né. 

Cô giả vờ thẹn thùng, ưỡn ẹo đôi vai, ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Tâm ý của tôi, cậu không phải đã biết rõ rồi sao~" 

"Được thôi." 

Ba người họ không thể ngờ Ngô Bỉ lại thẳng thắng như vậy, nhìn Ngô Bỉ với vẻ không thể tin được, nhất là Tô Ngự. 

Trong sân một khoảng im lặng, gió lạnh thổi bay mấy chiếc lá rơi, phát ra âm thanh xào xạc, còn thừa lại chỉ có tiếng thở dốc và nhịp tim không kềm chế được của Tô Ngự. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ