Chương 147: Một thùng súng đồ chơi.

13 4 0
                                    


Mùng hai Tết, ánh nắng chói chang nhưng không khí lạnh vẫn tràn ngập khắp các phố lớn ngõ nhỏ.

Quán ăn vặt cô Châu vẫn đông đúc người và nhộn nhịp lạ thường.

Thứ nhất là vì tay nghề rất tỉ mỉ của Châu Lê, đồ ăn cô làm đều thơm ngon ngào ngạt. Thứ hai, khách hàng ngồi trong cửa hàng hầu hết đều là những người đi làm công ăn lương không về quê ăn Tết vì nhiều lý do.


Tô Chí Cương ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ chậm rãi đạp về từ hướng chợ.

Ghế sau của xe đã chất đầy nguyên liệu tươi ngon, Châu Lê nhìn thấy vội vàng tiến tới, mỉm cười nhận lấy chiếc túi nặng trịch trên tay ông.

Khi nhìn thấy vẻ mặt buồn lo của Tô Chí Cương, cô không khỏi nói đùa: "Sao vậy? Có phải là xổ số không trúng được con số anh mong muốn à?"

Tô Chí Cương lắc đầu liên tục, trên mặt lộ ra vẻ phẫn phẫn bất bình, phàn nàn: "Hôm nay ở chợ không có nhiều sạp hàng mở cửa, em đoán xem anh phải trả bao nhiêu cho mỗi cân thịt lợn này?"

Châu Lê nhặt miếng thịt lợn trong túi lên, trong lòng thầm nhẩm tính.

Theo kinh nghiệm trước đây, thịt lợn có giá khoảng 8 tệ một cân, mặc dù đang là dịp Tết, giá cả tăng lên nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 12 tệ một cân.

Vì vậy, cô buột miệng nói: "Sẽ không lên quá 10 tệ một cân đâu, phải không?"

Tô Chí Cương tức đến mức dậm chân, vung nắm đấm trong không khí. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, ông quay sang nhìn chằm chằm Châu Lê nói:

"Anh mới đầu cũng nghĩ như em vậy, nhưng ai ngờ lão Lưu ở quầy thịt lợn lại há mồm sư tử, mở miệng hét giá 18 tệ! Dù gì nhà chúng ta cũng là khách quen của anh ta nhiều năm rồi, anh ta lại có thể là loại sát thủ như vậy, đơn giản giống như là dùng dao cắt đứt động mạch chủ của nhà chúng ta!" Nói xong lại còn có tiếng thở vắn than dài.

Châu Lê bất lực lắc đầu, thầm suy tính trong lòng: 'Vốn dĩ chỉ là một cửa hàng buôn bán nhỏ thôi, nếu như chi phí tiếp tục tăng cao, sau này làm sao mà kiếm sống?'

Trên thực tế, sở dĩ quán ăn vặt cô Châu có thể được yêu thích đến vậy không chỉ vì những món ăn ngon, ngoài ra còn có một lý do quan trọng khác -- bất luận vật giá có tăng vọt thế nào, cửa hàng của họ vẫn luôn giữ nguyên giá bán ban đầu.

So qua sánh lại, một số quán ăn lân cận khác đều đã tăng giá nhưng Châu Lê vẫn kiên định không tăng.

Tô Chí Cương đã từng hỏi cô nhiều lần tại sao cô không tính đến việc tăng giá, và cô ấy luôn trả lời như thế này:

"Khách hàng đến dùng bữa ở cửa hàng chúng ta hầu hết đều không khá giả. Chúng ta trước đây cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn như vậy, nếu như mù quáng chạy theo xu hướng thị trường và tăng giá, chẳng phải đồng nghĩa với việc phản bội con người trong quá khứ của mình sao?"


Sau khi Châu Lê thở dài thật sâu, cô kéo Tô Chí Cương vào trong cửa hàng.

Lúc này, Đoá Đoá lặng lẽ thò đầu ra khỏi bậc thang và nhìn vào bóng lưng của Châu Lê và Tô Chí Cương.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ