Chương 111: Cầy hương đổi lấy thái tử.

14 6 5
                                    


Ngô Bỉ khó khăn ngẩng đầu lên, giơ cao chai nước khoáng trong tay. Cùng với chuyển động cánh tay của hắn, nước khoáng vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp trong không khí, rơi chính xác vào cái miệng đang há hốc của hắn.

Đã không ăn uống suốt ba ngày, hắn cảm thấy toàn thân yếu ớt, ngay cả bàn tay cầm chai cũng không ngừng run rẩy. Cột nước trong chai rung chuyển, thậm chí có một ít nước tràn ra cổ hắn.

Sau khi uống mấy ngụm nước, cổ họng khô khốc và đau nhức của Ngô Bỉ cuối cùng cũng làm dịu đôi chút.

Hắn dùng một tay chống đỡ cơ thể, khó khăn ngồi dậy, đôi mắt vô cùng yếu đuối nhìn Diệp Vãn Anh.

Trong lòng hắn biết rất rõ, chiếu theo tính khí và tính nết của Ngô Chính Hào, Tô Ngự chắc chắn không bao giờ được phép đến đây lần nào nữa, bằng không cũng không đến lượt người mà hắn ghét nhất, Diệp Vãn Anh, đến đây trợ giúp.

Ngô Bỉ chậm rãi giơ tay lên, lau đi vết nước trên người, sau đó im lặng nhìn chằm chằm Diệp Vãn Anh.

"Cậu ấy... bảo cô đến gửi lời nhắn cho tôi sao?"

Tuy nhiên, Diệp Vãn Anh không trả lời câu hỏi của hắn, thay vào đó lấy ra vài lát bánh mì từ trong túi xách, không một lời giải thích mà nhét vào miệng Ngô Bỉ.

Vào thời điểm này, bất luận Ngô Bỉ có nói gì, cô ta cũng lười để ý tới. Đặc biệt khi nghe Ngô Bỉ mở miệng là liên tục nói về Tô Ngự, cô ta cảm thấy đau nhức nhối như thể tim mình bị kim đâm.

Đối với cô ta mà nói, điều này giống như xát thêm muối vào vết thương chưa lành của mình.

Trong phòng đột nhiên rơi vào im lặng, chỉ có những tiếng lờ mờ Ngô Bỉ nhai đồ ăn.


Không lâu sau đó, ngoài cửa vang lên đôi chút âm thanh hỗn loạn.

Ngay sau đó, vài vệ sĩ thân hình vạm vỡ cẩn thận từng li từng tí bế Mạc Dĩ vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh ta lên giường.

Diệp Vãn Anh theo sát phía sau, động tác nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo và mũ của Mạc Dĩ, sau đó quay người lại nhìn Ngô Bỉ vẫn đứng ngây ra đó kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Diệp Vãn Anh hơi cau đôi mày liễu lại, có chú khó chịu nói: 

"Cậu còn ngốc nghếch đứng đó làm gì? Mau chóng lại đây phụ một tay coi!"

Ngô Bỉ bị cô ta hét lên một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Sau khi uống nước và ăn vài lát bánh mì thì hắn mới khôi phục được một chút sức lực, bước đi loạng choạng đi về phía giường.

Khi hắn đang nhặt quần áo của Mạc Dĩ lên chuẩn bị đi thay, Diệp Vãn Anh đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt quét qua từ đầu đến chân.

Chỉ thấy khắp người Ngô Bỉ bẩn thỉu do mấy ngày không tắm, hơn nữa mấy ngày nay hắn đều nằm trên nền sàn lạnh lẽo, đâm ra càng thêm nhếch nhác không chịu được.

Diệp Vãn Anh tự nghĩ, không dễ dàng gì để trở thành người tốt, vả lại đây là món quà cuối cùng dành cho Tô Ngự, thế nên cho dù thế nào cũng phải gói quà cẩn thận đẹp mắt cho người ta nhận.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ