Trên màn chiếu lớn, vẻ ngoài đẹp trai toả sáng vốn có của Tô Ngự và Ngô Bỉ, dưới bàn tay của nhiều thợ trang điểm khác nhau đã biến thành hình tượng phi chính thống.
Tôn Ngữ sốc đến mức nước mắt trân châu hạt ngọc sắp rơi xuống, cô ra sức dụi dụi mắt.
'Đây... có còn là hai người mà tôi biết không vậy?'
Tôn Ngữ nghiến răng nghiến lợi theo dõi quá trình quay phim suốt một tuần của bọn họ ở phim trường, đầu óc choáng váng, hồi lâu vẫn chưa hồi phục.
Cho đến khi quản gia cẩn thận mở hé cửa, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, bên ngoài có người tìm cô."
Lúc này Tôn Ngữ mới hoàn hồn lại, cô đưa tay chống cằm, rồi điềm nhiên như không mà gật đầu.
Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy xe của Mạc Dĩ đậu ở đó, khóe miệng nhịn không được mà hơi hơi nhếch lên.
'Không ngờ anh ta lại đến sớm như vậy.'
Tuy nhiên, trôi qua nửa giờ, không vội không vàng, Tôn Ngữ mới chịu bước xuống lầu.
Cô đang định mở miệng nói đùa gì đó, lại chợt nhận ra người trước mặt không phải Mạc Dĩ, cô không khỏi cau mày, có chút không vui.
"Sao lại là anh đến? Mạc Dĩ đâu?" Tôn Ngữ thẳng thừng hỏi.
Nhược Phong nhanh chóng đứng thẳng, lễ độ cung kính gật đầu với Tôn Ngữ, mỉm cười giải thích: "Cô Tôn, sắp đến Tết rồi, công việc của công ty quá bận rộn. Sếp Mạc phải đích thân đi thăm hỏi một số khách hàng quan trọng, thực sự không rảnh rỗi, vì vậy tôi được cử đến để xin lỗi, mong cô nhẹ nhàng bỏ qua."
"Nếu đã vậy, vậy chờ tới lúc anh ta rảnh rỗi rồi bàn sau." Tôn Ngữ điềm tĩnh nói, nói xong chuẩn bị xoay người rời đi.
"Đợi đã." Nhược Phong ngăn cô lại, giơ tập tài liệu Tôn Ngữ đã gửi tới lên, "Mặc dù tôi không biết cô lấy tài liệu này từ đâu, nhưng tôi muốn nói với cô rằng, thông tin trong tài liệu này là giả."
Tôn Ngữ hơi giật mình, quay đầu lại nhìn Nhược Phong, ánh mắt lãnh đạm nói: "Tôi chỉ phụ trách giao hàng, những thứ khác tôi không biết gì cả."
Anh ta cúi đầu nhìn kỹ tập tài liệu trên tay, trong đó có một bản sao giấy khai sinh.
Bởi vì đã để quá lâu, chữ trên đó cũng đã mờ đi, nhưng Nhược Phong vẫn nhận ra đó là văn kiện của nhà họ Đường.
Tuy nhiên, Nhược Phong lần theo thông tin trên thì biết được bệnh viện này cũng chính là bệnh viện nơi Mạc Dĩ sinh ra. Song, không lâu sau đó, có một trận hỏa hoạn bùng phát trong bệnh viện, ngọn lửa vô tình thiêu rụi mọi thứ thành tro bụi, những bằng chứng vốn dĩ có thể là manh mối quan trọng cũng đã biến mất.
"Tại sao nhà họ Đường và nhà họ Mạc lại chọn cùng một bệnh viện để sinh con? Vụ hỏa hoạn bất ngờ đó có ẩn giấu bí mật gì không?"
Nhược Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tôn Ngữ, muốn tìm ra kẽ hở nào đó trong đó. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, anh ta có cảm giác sâu sắc rằng Tôn Ngữ nhất định phải biết điều gì đó về vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...