Gió thổi mây trắng bay, mặt trời tản bộ từ phương đông, lặng lẽ trèo trên cao.
Lần này Ngô Bỉ ngủ rất ngon, có lẽ là bởi vì khoảng thời gian này quá eo hẹp, hoặc có lẽ là Tô Ngự đã nhặt từng mảnh niềm tin đã tan vỡ của hắn, và nhét chúng nguyên vẹn vào trái tim Ngô Bỉ, cảm giác an ổn đã khiến Ngô Bỉ ngủ gần như cả ngày.
Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tô Ngự và Châu Lê, một cách đứt quãng.
"... Ngôi chùa đó thực sự linh nghiệm, còn được vợ lão Hàn giới thiệu... Nghe nói cô ấy đã đến đó... thằng bé Ba Cuồng đạt được kết quả tốt, chỉ là... "
"Mẹ, mẹ quên rồi à? Khi đó, cậu ấy... không thể thiếu nỗ lực của chính cậu ấy... ở cùng thành phố với Mạo Xung..."
"... Tạ lễ... thắt lưng của ba con dạo này đã đỡ hơn nhiều rồi... ăn thêm hai bát lớn... gọi dậy..."
Khi hắn đang cố gắng nghe hiểu cuộc trò chuyện, một bàn tay ấm áp chạm vào trán hắn. Nhiệt độ này quen thuộc đến mức hắn không cần mở mắt cũng biết là ai.
"Cứ để cậu ấy ngủ thêm chút nữa, tụi con sẽ về sau..."
Tô Ngự nhất định là một nhà thôi miên, sau khi cậu nói những lời này, Ngô Bi liền chìm sâu vào chiêm bao, mọi lời nói từ thế giới bên ngoài đều bị chặn lại.
-----------
Lối vào ngõ, công thức quen thuộc, nhóm các bác gái tám chuyện quen thuộc.
Hôm nay trời trở gió, các bác gái không chơi bài được, mỗi người đều cầm một nắm hạt dưa trong tay, kêu lên răng rắc răng rắc không ngừng.
"Sáng nay mấy bà có nhìn thấy người đó không? Người đó đập đầu xuống đất, cứ bang bang làm tôi sợ muốn chết."
Giọng dì Lý run rẩy, nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, vẫn còn đang nhai hạt dưa trong miệng, mở ra đóng lại, vỏ hạt dưa rơi rắc rắc khắp trên mặt đất.
"Đúng vậy, đầu suýt chút nữa vỡ nát. May thay giờ đó bọn trẻ con vẫn chưa thức dậy, nếu như chúng nhìn thấy, e rằng ban đêm sẽ gặp ác mộng."
Người đầu tiên đến hiện trường sáng nay là bác Kim, có lẽ là vì đã lớn tuổi, thời gian ngủ rất ít, hầu hết đều bắt đầu đi bộ tập thể dục trên đường vào khoảng bốn giờ, loanh quanh đâu đấy đến khoảng sáu giờ mới về nhà làm bữa sáng cho cháu trai.
"Tôi nghe nói á, người đó bị tà linh ám, con của anh ta hình như đang ở tuổi dậy thì, dạy dỗ thế nào cũng không có tác dụng, sau này không biết lấy phương thuốc dân gian ở đâu, đứa trẻ điên cuồng không còn thức ăn để ăn. Thế nên mới trở nên điên điên khùng khùng như vậy."
"Nói nhảm, rõ ràng là người đó muốn hãm hại người khác, đã học tà thuật gì đó từ nước ngoài. Mấy bà đều biết tà thuật có thể dễ dàng phản tác dụng mà, nghe nói người bị anh ta hại hình như còn thê thảm hơn anh ta nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...