Chương 28: Nhầm lẫn.

113 10 0
                                    


Ngô Bỉ nghe vậy, nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới.

Chỉ thấy là một gương mặt trái xoan, không tô son trát phấn quá mức nhưng lại có cảm giác tinh tế khác lạ, mặt mày đầy vẻ ngờ ngợ. 

Ngô Bỉ trầm tư chốc lát, hắn đến trường đại học này cũng là quyết định tạm thời, cộng thêm nhóm bạn trước đó cũng chia nhau từ đông sang tây, học ở đây hình như chỉ có Phán Phán. 

Hắn cẩn thận nhìn gương mặt cô gái một lúc, không có chút manh mối nào, thế là mở miệng hỏi. 

"Cô có phải là bạn của Phán Phán không?" 

Lúc này cô gái đã đứng dậy phủi bụi trên người, nghe được câu hỏi của Ngô Bỉ, trong lòng có chút thất vọng. 

Sau khi phủi bụi xong, không thèm nhìn Ngô Bỉ nữa, hướng thẳng đến cổng trường mà đi vào, lúc đi ngang qua, cố tình dùng sức va vào vai Ngô Bỉ. 

Tuy nhiên, cô đã xem thường thể chất của Ngô Bỉ, đôi vai đó cứ như tấm thép, gần như đánh bật cô sang một bên. 

Cô lảo đảo đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Bỉ. 


Ngô Bỉ nhìn theo bóng lưng của cô, trong đầu có chút không nắm bắt được chuyện đang xảy ra, nhìn xuống bên dưới người, chiếc xe đạp được bảo vệ rất tốt, đứng đó cười ngây ngô. 

"Ngô Bỉ! Cậu đến rồi~" 

Giọng nói của Phán Phán vang lên từ phía sau, niềm vui không hề che giấu chút nào. Cô bước tới phía trước, giơ tay nắm lấy cánh tay của Ngô Bỉ. 

"Mấy hôm trước bọn họ nói cậu đến đây học, tôi còn tưởng bọn họ trêu tôi, không thể ngờ hôm nay lại gặp được cậu. Tôi gọi điện cho cậu, cậu cũng không bắt máy, cậu không biết đâu, mấy ngày nay tôi bận lo lắng cho cậu, ngay cả việc ăn uống cũng không nghĩ đến." 

Điều mà Phán Phán không biết là vết dầu từ que bánh quẩy cô ăn sáng nay vẫn còn trên môi, khuôn mặt mũm mĩm kia chẳng có chút nào trông như không nghĩ đến đồ ăn thức uống. 

Ngô Bỉ cau mày, lặt tức rút ​​​​tay ra với vẻ mặt ghét bỏ, phủi phủi cánh tay bị nắm lấy. "Nói thì cứ nói đi, đừng có động tay động chân!" 

"Cậu không nhớ tôi sao? Kể từ khi cậu xuất viện, chúng ta không ai liên lạc được với cậu, lần trước tôi đến nhà cậu tìm cậu, cậu cũng không có ở nhà. Tôi nghe bọn họ nói ba cậu tổ chức tiệc mừng thăng học, cậu cũng không mời chúng tôi đến. Nếu không phải ba tôi không đến đó, tôi thậm chí còn không biết đến chuyện này! Cậu hãy thành thật khai báo, có phải là không cần chúng tôi nữa đúng không?" 

"Đó là ba tôi tự nguyện làm, tôi chẳng muốn đi chút nào." 

"Nói dối, ba tôi kể lại với tôi rằng, hôm đó chú Tôn đã cho cậu số điện thoại di động của con gái ông ấy. Bây giờ người trong giới kinh doanh đều đang truyền tin nhà họ Ngô của cậu và nhà họ Tôn có khả năng kết thông gia!" 

Nghe thấy vậy, Ngô Bỉ chỉ cảm thấy đầu đau nhức, đột nhiên nhớ ra gì đó, bỗng quay đầu nhìn về hướng cô gái vừa biến mất. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ