Chớp mắt một cái đã đến mùng 23 Tết.
Để có thể đón một năm mới đầy ý nghĩa này, hai người Ngô Bỉ và Tô Ngự đã đặc biệt thuê một căn nhà một gian nhỏ nhắn và ấm áp tại thị trấn yên tĩnh và thanh bình này.
Sở dĩ không chọn ở khách sạn, thứ nhất là để tiết kiệm chi phí, thứ hai cũng có thể giảm bớt những chuyến đi chơi thường xuyên không cần thiết một cách hiệu quả.
Ban ngày, họ rúc vào nhau ở trong nhà, chuyên tâm nghiên cứu đường đi của lữ trình. Khi màn đêm buông xuống, họ nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển, tận hưởng cuộc sống thanh nhàn.
Cứ như vậy, ngày tháng yên bình, niềm vui vô tận.
"Vẫn chưa chín sao?"
Nước trong nồi đang sôi sùng sục, tạo ra những âm thanh ùng ục ùng ục, vô số bong bóng li ti tiếp nối nhau từ đáy nồi nổi lên.
Trong nồi nước trắng như tuyết, những chiếc sủi cảo khổng lồ phồng lên xẹp xuống tinh nghịch theo dòng nước sôi dâng trào.
Tô Ngự đặt tay lên bếp, hơi nghiêng người về phía trước. Đôi mắt cậu dán chặt không rời món sủi cảo nhân bí ngòi trứng ngon chảy nước miếng trong nồi, nước bọt không ngừng trào ra trong cổ họng.
Tuy nhiên, Ngô Bỉ lần này lại bỏ lỡ một khung cảnh dễ thương như vậy.
Lúc này, hắn không khác gì Tô Ngự, đồng dạng nhìn không chớp mắt cái nồi trước mặt, sợ bỏ sót bất kỳ sự biến hóa vi tế nào.
"Đợi thêm một chút đi, người đi trước đều nói sủi cảo nên đổ đầy nước ít nhất ba lần, đây mới là lần thứ hai cho nước lạnh vào, vẫn phải làm thêm lần nữa."
Sở dĩ hắn thận trọng như vậy là bởi vì hồi còn ở nhà họ Tô cũ, Ngô Bỉ đã thử nấu sủi cảo nhiều lần và đều thất bại.
Lần đầu tiên, hắn lầm tưởng rằng sủi cảo chỉ cần nổi lên là đã chín. Kết quả khi cắt ra xem, phát hiện dù vỏ đã chín nhưng nhân vẫn chưa chín được một nửa.
Sau bài học lần đầu tiên, lần thứ hai hắn đã cố tình kéo dài thời gian nấu, nhưng ai ngờ trong khi nấu, tình hình lại diễn ra không như ý. Chỉ thấy nước trong nồi vốn trong vắt dần trở nên đục ngầu, và từng chiếc sủi cảo lần lượt vỡ ra, toàn bộ nhân bên trong đều trào ra ngoài. Nồi sủi cảo bí ngòi trứng ngon lành trong chớp mắt đã biến thành nồi canh bí ngòi trứng.
Mãi về sau hắn thỉnh giáo Châu Lê, mới có được một Ngô tiểu trù như hiện tại.
"Đại công cáo thành!"
Vài phút sau, Ngô Bỉ hưng phấn lớn tiếng hét lên.
Sau đó, hắn cầm một chiếc thìa, cẩn thận múc một chiếc sủi cảo, đưa lên môi và từ từ thổi. Cho đến khi nhiệt độ vỏ sủi cảo tan hết, hắn mới di chuyển chiếc thìa đến và đút sủi cảo vào miệng Tô Ngự.
Tô Ngự hơi hơi nheo mắt lại, há to miệng và đớp gọn cái sủi cảo trong một hơi.
Vị ngọt thơm của bí ngòi và vị mềm dịu của trứng hòa quyện với nhau, Tô Ngự đột nhiên cảm thấy trong miệng tràn ngập hương thơm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...