Chương 137: Mục đích đến của Mạc Dĩ.

14 4 0
                                    


Tuy rằng Mạc Dĩ nhắm chặt mắt lại, nhưng trong hơi thở bình ổn của anh ta vẫn có thể nhận ra một nụ cười nhàn nhạt.

"Hôm nay là 30 Tết, chúng ta đều là một gia đình, vậy nên hãy cùng nhau đón Tết." Anh ta đưa tay nhẹ nhàng đẩy chiếc gối bên cạnh, điều chỉnh đến một vị trí thoải mái, dễ chịu hơn.

Là thủ phạm chính của tất cả những sự việc này, Mạc Dĩ thế mà vẫn còn dám nói ra những lời lẽ "quan miện đường hoàng" như vậy.

Phải biết, nếu như không phải bởi vì anh ta gây ra vụ tai nạn xe, có lẽ lúc này Tô Ngự và Ngô Bỉ vẫn sẽ ở trong ngôi nhà họ Tô cũ, vui vẻ ăn đồ ăn ngày Tết, hoặc là dán những câu đối và chữ [Phúc] khắp tường nhà.

Đã từng rất lâu về trước, Tô Ngự luôn cho rằng cái gọi là đón Tết chẳng qua chỉ là một loại hình thức bề ngoài mà thôi.

Đối với toàn bộ trái đất mà nói, chẳng qua chỉ là quay xong một vòng quanh mặt trời, mỗi năm một lần và không có bất cứ điều gì đặc biệt cả.

Suy cho cùng, cậu và Tô Chí Cương là hai người duy nhất trong nhà họ Tô, năm mới chẳng khác gì ngày thường ngoài việc có thể ăn một bữa ngon hơn. Phần lớn thời gian còn lại cậu chỉ ở trong phòng nghiên cứu bài tập, Tô Chí Cương thậm chí còn nhân lúc trong dịp Tết thiếu người làm mà đi làm thêm những công việc lặt vặt. Thật sự so với ngày thường không có sự khác biệt gì lớn.

Nhưng kể từ khi Ngô Bỉ bước vào cuộc đời của cậu, mỗi một ngày lễ trong tương lai dường như đều mang một ý nghĩa mới.

Tô Ngự ước gì có thể trải qua vô số ngày lễ cùng với Ngô Bỉ, thậm chí có lúc còn than thở rằng thời gian quá ngắn ngủi và ngày lễ lại khan hiếm.

Tô Ngự im lặng cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Ngô Bỉ bên cạnh, trong lòng thầm vui mừng, dù trải qua biết bao biến cố thăng trầm, nhưng sau cùng họ vẫn ở bên nhau.


Chờ hồi lâu, không có phản hồi nào từ Tô Ngự, sự kiên nhẫn của Mạc Dĩ dần dần bị hao mòn, cuối cùng không nhịn được nữa, anh ta đột nhiên mở mắt ra.

Một lượng lớn cẩu lương đổ ập vào trong mồm anh ta.

Chưa từng có ​​cảnh tượng lớn nào mà Mạc Dĩ chưa thấy qua, tình huống nhỏ này không có khả năng phá vỡ tâm lý phòng ngự của anh ta.

Anh ta vô cảm lấy trong túi quần ra một bao thuốc lá, lấy một điếu rồi dùng bật lửa châm lửa.

Hệ thống thông gió của khách sạn nhỏ này vốn dĩ đã không tốt lắm, anh ta phì phèo một cái, cả căn phòng lặp tức tràn ngập khói.

"Đủ rồi, đừng nhìn nữa. Cậu cho dù có trợn mắt ra ngoài, vết thương của nó cũng sẽ không lành ngay được." Mạc Dĩ thờ ơ nói.

Quả nhiên, Tô Ngự nghe được anh ta nói như vậy, lập tức thu hồi ánh mắt, xuyên qua làn khói nhìn chằm chằm Mạc Dĩ.

Bình tĩnh xem xét, sắc mặt này của Mạc Dĩ vẫn còn có thể đối phó được, tiền đề là anh ta không hành động như yêu quái thì cũng có thể coi là dưỡng mắt.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ