Chương 57: Đánh trống ngực.

44 9 0
                                    


Ngô Bỉ buông một tay ra, muốn tóm lấy Tô Ngự ở phía sau. Vừa lúc tay hắn sắp chạm vào Tô Ngự thì Tô Ngự nhảy lùi lại, cánh tay đó vồ vào không trung.

Phần sau xe đột nhiên mất trọng lượng, xe mất kiểm soát trượt về phía trước vài mét, suýt nữa là rơi xuống vũng nước nhỏ bên đường. Ngô Bỉ nhanh chóng nắm chặt tay lái để tránh bị rơi xuống vũng nước. Chỉ là một ít nước thải bắn tung tóe, đôi giày trắng của hắn tạ thế tại chỗ. 

"Tô Ngự!!!

Khoảnh khắc hắn quay người lại gầm lên giận dữ, lòng bàn chân của Tô Ngự đã được tra dầu, phát ra âm thanh vèo vèo lướt qua hắn. 

Chạy trốn vốn dĩ luôn là điểm mạnh của Tô Ngự, tuy rằng lực bức tốc của cậu không mạnh bằng Ngô Bỉ, nhưng hiện tại vẫn quá dư sức để thoát khỏi Ngô Bỉ. 

Gió rít bên tai, phía sau còn có tiếng gầm rú của Ngô Bỉ, Tô Ngự nhếch khóe miệng, tăng tốc bước chân, ở góc cua tiếp theo hoàn toàn cắt đuôi được Ngô Bỉ. 

Bởi vì hôm nay là chủ nhật, hơn nữa vẫn còn sớm, trên đường hầu như không có người. 


Tô Ngự thuận lợi đi qua ba con phố, tính toán thời gian, sắp đến lúc Ngô Bỉ đuổi theo kịp, thế nên cậu đi vào một con hẻm, hơi hơi thở hổn hển. 

Cậu bám vào tường, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trắng trên tay. 

"Ba... hai... một..." 

Nhưng mà, thời gian đã qua, Ngô Bỉ lại không xuất hiện như dự kiến. Tô Ngự sờ sờ cằm, "Không nên như vậy chứ, trong khoảng thời gian này cậu ấy cũng đã rèn luyện rồi, dựa theo tốc độ trước đó, lúc này nhất định phải có mặt ở đây..." 

Cậu dựa lưng vào tường, lặng lẽ thò đầu ra ngoài. 

Cách đó không xa, một dì lao công đang quét dọn, phát ra tiếng xào xạc. Con đường lớn này nhìn thoáng qua có thể thấy được toàn cảnh, ngoại trừ đôi ba người đi bộ run rẩy trong gió lạnh, ở đâu cũng không có dấu vết của Ngô Bỉ. 

Đồng tử của Tô Ngự co lại, vừa rồi trái tim đang nhảy điên cuồng đột nhiên ngừng lại nửa nhịp, sau đó cảm thấy một loại dự cảm không lành. 

Trong lòng cậu cảm thấy hối hận, 'Chết tiệt, mặc dù Ngô Bỉ đã cùng mình luyện tập thời gian dài như vậy, nhưng mà cậu ấy cũng là người thoát khỏi thế hiểm nghèo không được bao lâu, hôm qua còn cùng mình vật lộn cả đêm, e rằng thể lực đã cạn kiệt từ lâu. Sáng sớm thế này, mình tại sao vẫn để cậu ấy vận động vất vả như vậy chứ!' 

Tô Ngự càng nghĩ càng hoảng, dùng hết sức lực chạy lại, cố gắng ném những ý nghĩ xấu đó ra khỏi đầu. 


Trở lại con phố thứ hai, vẫn không thấy bóng dáng Ngô Bỉ. 

Trái tim Tô Ngự rơi xuống đáy hồ. 

Với tâm trạng bất an, cậu chạy lại con phố đầu tiên. 

Trên con đường mới vừa rồi vắng tanh, không biết từ đâu xuất hiện một đám người, tụ lại thành vòng tròn bàn tán xôn xao. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ