Nhìn thấy Mạo Xung trông như quả bóng xì hơi, trong lòng Ngô Bỉ bất chợt dâng trào lên một cảm giác khoan khoái khó có thể diễn tả thành lời.
Khỏi phải nói cảm giác đó sảng khoái đến mức nào, nó khiến hắn thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Và ngay lúc này, Tô Ngự lặng lẽ thoát khỏi vòng tay của Ngô Bỉ, bước về phía Mạo Xung.
Với nụ cười trên môi, cậu đưa tay phải ra vỗ nhẹ nhàng vào vai Mạo Xung, ngữ khí nhanh nhẹn nói:
"Chúng tôi đang có kế hoạch đi du lịch lang thang khắp nơi, và điểm dừng đầu tiên của lữ trình này, tôi đã nghĩ đến cậu đầu tiên. Thế nào hả, đủ nghĩa khí không?"
Mạo Xung hiển nhiên không hiểu hàm ý trong lời nói của Tô Ngự, chỉ cho rằng bọn họ là đi du ngoạn đơn thuần thôi.
Quan trọng hơn là, ngay lúc này lòng bàn tay của Tô Ngự đang đặt lên vai cậu ta. Cú đánh tưởng chừng như tuỳ ý đó dường như có một loại ma lực thần kỳ, có thể xua tan mọi phiền muộn ứ đọng trong lòng cậu ta.
Cậu ta không khỏi nở một nụ cười thật thà, giơ tay chỉ về địa điểm quay phim cách đó không xa, nhiệt liệt mời gọi.
"Tôi vẫn còn một cảnh nữa phải quay cho xong, các cậu có muốn qua đó đợi tôi một lát không? Đợi khi xong việc tôi sẽ dẫn các cậu đi tham quan một vòng, tôi rất quen thuộc với nơi này!"
Nghe thấy những lời này, Tô Ngự không khỏi hưng phấn.
Trong lòng nghĩ, đằng nào bây giờ cũng không có gì để làm, chi bằng đi qua tham quan, tiện thể mở mang kiến thức cũng tốt.
Vì vậy, cậu quay đầu lại nhìn Ngô Bỉ, cho hắn một cái nhìn đầy ẩn ý. Nhưng sắc mặt Ngô Bỉ âm u đến đáng sợ, trong lòng có hàng vạn sự không bằng lòng.
Nếu biết trước Tô Ngự sẽ tới tìm Mạo Xung, hắn tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý cùng cậu đi đến nơi này.
Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó lại im lặng, mặc dù trong lòng có chút bất mãn nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Tô Ngự.
Nhóm người bọn họ nhanh chóng đến nhà kho tạm bợ bên cạnh bãi biển nơi đoàn làm phim tọa lạc.
Đối với hai người họ chưa từng đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình mà nói, mọi thứ ở đây đều thật mới lạ và thú vị, giống như đã bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng đầy thứ gây phấn kích.
Họ mở to đôi mắt tò mò nhìn tứ phía xung quanh.
Khi bước vào nhà kho, có thể nhìn thấy đủ loại thiết bị chuyên nghiệp, hơn nữa mọi chi tiết đều được bố trí một cách cẩn thận và tinh tế.
Trong số đó, điều thu hút sự đôi mắt chú ý của Tô Ngự nhất, chính là chiếc máy quay phim chuyên nghiệp được đặt ở vị trí đặc biệt dễ thấy. Nó đen và sáng bóng, toát ra bầu không khí thần bí và cao quý. Ống kính giống như một con mắt sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời.
Tuy nhiên, bởi vì thân phận hạn chế, phận là khách tham quan nên họ không thể đến gần nhìn kỹ hơn chiếc máy quay, chỉ có thể liếc nhìn từ xa để giải tỏa cơn thèm khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...