Chương 2: Hy vọng anh đừng làm tổn thương Ngô Bỉ nữa.

204 21 2
                                    


Tô Ngự không quay đầu lại, cầm tờ hoá đơn trong tay, bước chân kiên định, chậm rãi đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.

"Cậu biết đấy, mục đích của tôi không phải là khiến cậu rời xa nó." 

Thân thể Tô Ngự lắc lư, bầu không khí thoát chết trong gang tấc lập tức biến mất, hơi thở chết chóc lần nữa lan tràn vào đáy lòng cậu, cậu ngơ ngác quay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Mạc Dĩ. 

"Tôi không sợ." 

"Là ai đã khiến nó phải nằm ở đó, bản thân cậu tự biết rõ." 

Ánh mặt trời chiếu vào trong mắt Mạc Dĩ, ánh sáng phát ra, xuyên qua gương mặt đầy những vết máu của Tô Ngự. 

"Cậu ấy là em trai của anh!" 

Mạc Dĩ cười khẩy một tiếng, chậm rãi đến gần Tô Ngự, và dừng lại khi chỉ còn cách một bước. Anh ta đưa tay phải ra, nhẹ nhàng nâng cằm Tô Ngự lên, chế nhạo. "Ai có lỗi nhỉ?" 

Tô Ngự bị anh ta chọc tức, dùng hết sức đẩy tay anh ta ra, ngữ khí đầy hận ý. "Điên rồi, anh thật sự là một kẻ điên." 

Mạc Dĩ không tức giận ngược lại còn cười, nhìn Tô Ngự hoang mang, từ tận đáy lòng anh ta cảm thấy cao hứng, chưa từng mảy may nghĩ đến việc Ngô Bỉ, người đang nằm trong phòng bệnh, trong cơ thể anh ta và hắn có cùng một dòng máu ấm nóng đang chảy. 

Đối với anh ta mà nói, Ngô Bỉ từ lâu đã không còn có thể kiểm soát được nữa, và thủ phạm chính là Tô Ngự. 

Thứ gì không thể có được, ngại gì mà không phá huỷ nó. Nhà họ Mạc từ trước đến nay luôn tàn nhẫn, huống hồ chi, Ngô Bỉ họ Ngô. 

Mạc Dĩ lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn Tô Ngự, khóe miệng cong lên vừa phải, trong mắt người khác, giống như một người anh trai ân cần, an ủi em trai bị tổn thương của mình. "Cậu có thể lựa chọn việc ở lại, tôi không quan tâm." 

Sự tức giận trong mắt Tô Ngự dần dần rút đi, lý trí dần dần chiếm ưu thế. 

Sự nhẫn nại của Mạc Dĩ đã bị cậu làm cho hao mòn gần như không còn, có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Lần này Ngô Bỉ vì cậu mà chặn lại, lần sau thì sao? Còn lần sau nữa thì sao? 

Tô Ngự không sợ chết, cậu chỉ sợ Ngô Bỉ vì cậu mà chết thay cho cậu. 

Hiện tại mạng sống này giữ lại được là vì Ngô Bỉ hy sinh mạng sống của mình, cậu không muốn nhìn thấy Ngô Bỉ vì mình mà bị tổn thương lần nào nữa. 


Thời gian trôi qua mỗi phút mỗi giây, Tô Ngự và Mạc Dĩ chỉ đối mặt với nhau như vậy. 

Thần sắc của Mạc Dĩ thong thả, trước đó từng nói với Ngô Bỉ rằng thời gian của anh ta vô cùng quý giá, không thể lãng phí một phút một giây nào, còn bây giờ thời gian của anh ta dường như là miễn phí, chỉ đứng như thế cùng Tô Ngự mà thôi. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ