Chiếc xe đạp tiến về phía trước trong bóng tối, gió lạnh hù hù thổi vào người Tô Ngự, xuyên qua mọi khoảng trống trên cơ thể.
Tô Ngự bất giác run lên, mấy ngày qua cậu đều dựa vào lưng Ngô Bỉ, gần như quên mất, hoá ra gió đông lại lạnh giá như vậy.
Gió lạnh vẫn là gió lạnh như trước đây, chỉ là Ngô Bỉ đã dùng thân mình để chặn hết gió lạnh cho cậu.
Gió cát bay lên, làm mờ đôi mắt của Tô Ngự, có chút khô khốc, cậu dùng sức chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn về phía sau.
Cảm nhận được cơ thể Tô Ngự đang run lên, Ngô Bỉ buông lỏng đôi tay đang ôm chặt lấy eo Tô Ngự, đôi mắt nhắm nghiền cũng hơi hơi hé mở.
"Có phải là lạnh lắm đúng không? Cậu chờ một chút."
Vừa nói, hắn vừa cởi áo khoác ngoài, che lên người Tô Ngự rồi lại dùng sức ôm thật chặt. Chiếc áo khoác vẫn còn giữ được hơi ấm trên cơ thể Ngô Bỉ, vào lúc đó, Tô Ngự cảm thấy cả bầu trời bắt đầu tan chảy, khoảnh khắc gió lạnh thổi vào người, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Tô Ngự hơi nhếch khóe miệng, ngừng tiến về phía trước.
Cậu mở rộng đôi tay của Ngô Bỉ, một tay vén áo khoác lên và tay kia nắm chặt tay Ngô Bỉ. Sau đó, cậu kéo áo khoác xuống, vừa vặn che được cho hai người.
"Buông ra đi. Làm rơi thì tự cậu giặt đấy nhé."
Không để cho Ngô Bỉ có thời gian phản ứng, chiếc xe đạp lại tiếp tục tiến về phía trước, dù cho gió lạnh có tấn công mạnh mẽ thế nào, cũng không thể xuyên thủng được pháo đài nhỏ này.
Cớ sao càng đi vào sâu, ánh trăng càng bị các ngôi nhà che khuất, con đường càng ngày càng tối, Tô Ngự từng hoài nghi, liệu có phải là đi nhầm đường hay không.
Chíuuuu~ bụp~
Ngô Bỉ đang núp sau lưng Tô Ngự, cảm giác như có thứ gì đó rơi vào lưng, hắn giơ tay lên sờ vào, một thứ gì đó mỏng mỏng, tròn tròn, có một lỗ trống ở giữa.
Ngay sau đó, thứ đó càng lúc càng rơi xuống nhiều.
'Tuyết rơi à? Tuyết này có phải bị đột biến không? Sao to vậy?!'
Hắn bắt lấy một mảnh, giơ lên trước mắt, nhìn kỹ hơn, gần như khiến hắn sợ đến mất trí.
Thực ra đó chính là một tờ giấy tiền vàng mã, Ngô Bỉ vốn đã bị lạnh đến phát ngốc, bây giờ lông tóc trên người đều dựng đứng, sởn cả da gà.
"Tô... Tô Ngự, cậu... cậu đừng gây rắc rối nữa."
Chiếc xe đạp dừng lại, áo khoác được vén lên. Ngô Bỉ nheo một mắt, lén lút quan sát, giây tiếp theo, hắn trợn to cả hai mắt.
Những tờ tiền vàng mã bay theo gió khắp trời, bay phấp phới phủ đầy con đường.
Ding ~ Nhặt được một tờ giấy tiền vàng.
Bíp bíp bíp, kiểm tra thuộc tính:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...