Chương 101: Tô Ngự đột nhiên bốc hơi không dấu vết?

24 7 5
                                    


Đến khi Ngô Bỉ lớn lên, Ngô Chính Hào dường như rất ít khi có cơ hội ngắm nghía con trai mình cẩn thận.

Trong trí nhớ của ông, khuôn mặt của Ngô Bỉ chỉ to bằng lòng bàn tay ông, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, khuôn mặt này đã trưởng thành rất nhiều, không còn là đứa trẻ non nớt như hồi thơ ấu nữa. 

Vẫn nhớ khoảnh khắc Ngô Bỉ lần đầu tiên đến thế giới này, khoảnh khắc đón đứa bé từ tay cô y tá, niềm vui đó dường như không bao giờ biến mất trong cuộc đời này. 

Nhiều năm sau, ông đắm chìm vào trong công việc, không nhớ được Ngô Bỉ học nói từ khi nào, mơ hồ nhớ lại, từ đầu tiên Ngô Bỉ học được không phải là "mẹ", mà là "ba". 

Lúc Ngô Bỉ lần đầu tiên biết đi, Mạc Nhân Từ đã ghi lại vào trong một cuốn băng cát xét. Cuốn băng đó vẫn được ông cất giữ trong tủ cạnh giường ngủ trong phòng của mình, vẫn chưa có thời gian để thưởng thức nó thật kỹ thì Ngô Bỉ đã lớn đến mức thậm chí ông không thể đánh bại được hắn. 

Ông không thể nhớ được Ngô Bỉ thích ăn gì, ngay cả nguyện vọng thi đại học của Ngô Bỉ cũng phải được Tô Ngự bí mật nói cho ông biết. Nghĩ đến điều này, trong lòng ông có một chập đau lòng. 

Mỗi khi Ngô Bỉ chia sẻ những điều thú vị về trường học với ông, lần nào cũng đều viện cớ rằng mình bận công việc để cho qua. Dần dần, hai ba con dường như ngày càng có ít chủ đề để nói. 

Cách thức hòa hợp của họ hầu như luôn mang hình ảnh Ngô Chính Hào là một người cha nghiêm khắc, sau đôi ba lời bất hoà, cuộc trò chuyện kết thúc bằng những cú đấm và đá. 

Ông chưa bao giờ mang lại sự ấm áp cho Ngô Bỉ, ngay cả những ngày sau khi Mạc Nhân Từ qua đời, thời điểm đó Ngô Bỉ rõ ràng là đang trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất, nhưng Ngô Chính Hào vẫn lao vào công việc, mảy may chẳng hề chú ý đến tâm trạng của đứa trẻ. 

Phải biết rằng một đứa trẻ ở độ tuổi đó khi mất đi chỗ dựa quan trọng nhất, mất đi nơi gửi gắm tinh thần quan trọng nhất, trong tâm hẳn là đau lòng và tuyệt vọng biết bao, nhưng bản thân ông thậm chí còn không dành sự quan tâm dù là giản đơn nhất. 

Cho đến khi Ngô Bỉ nắm tay ông, đôi mắt ươn ướt làm nũng muốn ngủ cùng ông, trái tim ông như bị một bàn tay lớn nắm giữ, cơn đau rất rất lâu cũng không nguôi ngoai. 


Ngô Chính Hào trở mình, qua ánh đèn yếu ớt ngoài nhà, lặng lẽ chăm chú nhìn Ngô Bỉ, ông không biết bây giờ đôi mắt của mình đã dịu dàng đến thế nào. 

Khi nhìn thấy tóc Ngô Bỉ bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, nghĩ rằng hắn đang gặp ác mộng, nên nhẹ nhàng lau khô cho hắn. 

Một lúc lâu sau, ông mới nằm thẳng người, vừa nhắm mắt lại, cơ thể của Ngô Bỉ chậm rãi đến gần. Đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên tay ông nhẹ nhàng xoa xoa, ông có chút bối rối, quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy gương mặt đang ngủ của Ngô Bỉ, xem ra đây chỉ là hành động vô thức của Ngô Bỉ. 

'Thằng bé này, ngay cả trong lúc ngủ, cũng không quên sưởi ấm bàn tay của ba mình.' 

Trong lòng Ngô Chính Hào một thoáng ấm áp dào dạt.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ