Tô Ngự ngồi ở trong sân nhà họ Tô, chăm chăm nhìn về phía cổng nhà. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi họ được xuất viện.
Ngày cậu tỉnh lại, Ngô Bỉ đã bị Ngô Chính Hào đưa trở lại vùng núi, bất kỳ ai cũng đều không được tiếp cận.
Tất cả những tin nhắn cậu gửi đi đều như đá chìm đáy biển, ngay cả gọi điện thoại cũng đều là trong tình trạng tắt máy, xem ra tất cả thiết bị liên lạc của Ngô Bỉ đều đã bị Ngô Chính Hào lấy đi.
Tô Ngự có chút hối hận, nếu biết ngày hôm đó sẽ là lần cuối cùng gặp mặt Ngô Bỉ, cậu nhất định sẽ không chơi trò nhỏ mọn với Ngô Bỉ, đằng nào trước sau cũng đều bị tách ra, vậy tại sao ngày hôm đó không thể ôn hoà nhã nhặn mà nói chuyện.
Cậu cũng muốn đột nhập vào vùng núi và cướp lại Ngô Bỉ, nhưng lý trí mách bảo với cậu rằng không thể chọc giận Ngô Chính Hào được nữa.
Bây giờ Ngô Chính Hào đã bị nộ hoả che kín tâm trí, nếu lại chọc giận ông lần nữa, e rằng ngay cả Tiêu Tán cũng sẽ vì cậu mà bị liên lụy.
Nhìn khoảng sân trống trải, trái tim cậu dường như thiếu đi một mảnh. Hơi thở của Ngô Bỉ tràn ngập khắp nơi ở đây.
Chiếc bao cát biến dạng treo trong góc, chiếc xe đạp cả hai cùng đồng hành đó, còn có cả bức tượng Tô Ngự đang đứng trong phòng.
Mọi thứ, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Tô Ngự chầm chậm đứng dậy đi vào phòng Ngô Bỉ.
Nơi này vẫn trong tình trạng như ngày xảy ra sự cố đó, ga trải giường bừa bãi trên giường, một đôi gối cực kỳ nhăn nheo.
Tô Ngự ngồi trên giường, nhặt chiếc gối của Ngô Bỉ lên ôm vào lòng, vùi mặt thật sâu vào đó, ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng của Ngô Bỉ, như thể Ngô Bỉ vẫn còn ở bên cạnh.
Cậu tuyệt vọng mở mắt ra, thoáng thấy "son dưỡng môi" đặt dưới gối.
Rõ ràng là trong phòng không có người nào khác nhưng Tô Ngự vẫn nhanh chóng nhặt nó lên, có tật giật mình nhét nó vào túi quần, tự mình nói với chính mình.
"Thứ này sao có thể tuỳ ý đặt ở đây như thế, nếu để Đoá Đoá nhìn thấy, tôi nên giải thích với con bé như thế nào đây?"
"Giải thích gì ạ?"
Giọng nói trong trẻo của Đoá Đoá vang lên từ phía sau mà không hề báo trước, Tô Ngự bị doạ đến bật nhảy lên, kinh ngạc quay đầu lại.
Chỉ thấy Đoá Đoá nghiêng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào túi quần của cậu.
Tóc của Đoá Đoá được buộc thành hai quả bóng treo đều hai bên đầu, trông cô bé giống như một con búp bê tinh xảo.
Hai quả bóng nhỏ dễ thương được buộc bằng dây buộc tóc màu xanh và trắng, nhẹ nhàng lắc lư theo chuyển động của Đoá Đoá.
Thấy Tô Ngự không nói gì, Đoá Đoá bước tới, nằm lên đùi Tô Ngự, bĩu môi nhỏ.
"Anh Tô Ngự, anh và anh Ngô Bỉ sao lâu như vậy rồi không đến chơi với em? Có phải là không cần em nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...