Tô Ngự tràn ngập hoài nghi nhìn Mạc Nhân Ái, điều cậu không thể hiểu được là, dù cho Mạc Nhân Ái có thần thông quảng đại thế nào, với tính khí thẳng thắn của Ngô Chính Hào, làm sao có thể bị thuyết phục thay đổi chủ kiến?
Mạc Nhân Ái chỉ nhìn thoáng qua cũng dường như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng cậu, cô ấy đưa tay ra vỗ nhẹ một cái vào trán cậu.
"Con cũng đừng nghĩ dì toàn năng như vậy. Điều dì có thể làm nhiều nhất chỉ là giữ chân Ngô Chính Hào, cố gắng câu càng nhiều thời gian nhất có thể để cho các con chạy trốn. Còn về phần tiếp theo nên làm gì, vẫn phải dựa vào chính các con."
Nghe vậy, Tô Ngự không khỏi hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt cau có nói, "Con bây giờ đột nhập vào vùng núi cũng không được, huống chi là mang Ngô Bỉ ra ngoài."
Mạc Nhân Ái chậm rãi lắc đầu, sau đó đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm và không có bất kỳ thâm ý thuần tuý nào.
"Vấn đề này con không cần bận tâm."
Nói xong, cô ấy giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, trên môi không nhịn được mà nở một nụ cười ranh mãnh.
"Con vẫn còn một giờ để có thể thu dọn hành lý, một giờ sau hãy đến giao lộ đường cao tốc phía nam thành phố."
Không đợi Tô Ngự kịp hỏi lại lần nữa, cô ấy đã nhanh chóng đi tới cửa, lúc bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm thật sâu Tô Ngự.
"Thay dì chăm sóc nó cho thật tốt. Dì chỉ có nó là đứa cháu trai duy nhất..."
Lời còn chưa nói xong, cô ấy đã dứt khoát mở cửa và rời đi.
--------------
Cùng lúc đó, hai chiếc ô tô xuất hiện cùng nhau ở vùng núi.
Một chiếc thuộc Tôn gia, một chiếc thuộc Mạc gia. Họ như thể là có tâm linh tương thông, đến đây gần như cùng một lúc.
Mạc Dĩ bước xuống xe, phong cách ăn mặc thật khiến người ta không nói nên lời. Một bộ âu phục đen tuyền, kết hợp với một chiếc mũ jazz đen và cặp kính râm ngoại cỡ, cùng với khuôn mặt lạnh lùng như tượng điêu khắc bằng băng...
Kiểu ăn mặc kỳ quái này là do Diệp Vãn Anh thực hiện, cũng không biết cô ta làm cách nào lại thuyết phục được Mạc Dĩ mặc nó.
Mặc dù Mạc Dĩ trước nay luôn tỏ ra khoa trương, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.
Diệp Vãn Anh đi theo phía sau Mạc Dĩ, vẫn là phong cách của cô ta như thường lệ, ngay từ lúc cô ta xuống xe, mùi nước hoa trên người tràn ngập lối vào khu vực núi, khiến người ta không chịu nỗi.
Mạc Dĩ đi về phía xe của Tôn gia, gõ nhẹ vào cửa xe.
Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ ra Tôn Ngữ đang ngồi trong xe.
Có lẽ là bởi vì bị cảnh tượng Tô Ngự mắc kẹt trong đường hầm mấy ngày trước dọa sợ, lúc này sắc mặt cô trông không tốt lắm, trông hơi hốc hác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...