Chương 32: Dấu môi.

91 10 1
                                    


"Bước xuống, hôm nay tôi có việc, không có thời gian chơi đùa với cô." Ngô Bỉ nghiêm mặt lạnh lùng, khẩu khí vô cùng không thân thiện.

"Đừng mà, tôi nghe Phán Phán nói gần đây cậu hay chạy đến bệnh viện, vừa hay gần đây ba tôi mất ngủ, tôi muốn đến bệnh viện mua giúp ông ấy thuốc ngủ." Tôn Ngữ chớp chớp mắt, cười thật tươi. 

Xa xa trong văn phòng Đổng sự trưởng Tập đoàn Tôn thị, Ông Tôn cảm thấy mũi ngứa ngáy, hét lên như sấm, một cái hắt hơi rất lớn bộc phát, nước mũi trong suốt như pha lê bay lơ lửng trong không trung. Ông chợt đứng dậy, nước mũi chảy dài còn đọng trên mũi, sau khi tiện tay lấy khăn giấy lau đi, lại nằm xuống ngủ tiếp. 


"Sao trong người ba cô lại có nhiều bệnh như vậy? Lần trước cô nói ông ấy bị đau bụng, lần trước trước nữa là bị đau họng, có bệnh thì hãy đưa ông ấy đến bệnh viện chữa trị đi!" 

Được rồi đấy, đa địa tế thiên, pháp lực vô biên. 

Thấy Tôn Ngữ không có ý định xuống xe, Ngô Bỉ cũng không muốn vướng vào nữa, cùng lắm là đến bệnh viện tìm thời cơ để thoát khỏi. 

Trên đường đi, Tôn Ngữ câu được câu chăng, nhắc đến hết chuyện này đến chuyện khác, Ngô Bỉ vẫn ngây ra không tiếp lời, mặc cho cô diễn hát một mình. 

Tôn Ngữ cũng biết điều, sau mấy lần nói chuyện không có kết quả, cũng không còn lời nào được nói ra nữa, chỉ lặng lẽ quan sát Ngô Bỉ. 


Lúc gần đến bệnh viện, cô vô tình thoáng thấy có vài chữ khắc sau chỗ ngồi của Ngô Bỉ, trái tim tò mò thúc đẩy cô cúi người xuống nhìn. 

[Không Gì Sánh Bằng*] Bốn chữ lớn xuất hiện trước mặt. Trái tim Tôn Ngữ đập thình thịch, hai má nóng bừng. 'Miệng nói thì không được không được, lại lén lút khắc tên hai ta vào cùng nhau, quả nhiên cậu là một người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp!' 

(*吴御伦比 <wú yù lúnbǐ>: Không gì sánh bằng / Vô Ngự Luân Bỉ. Tên của Tô Ngự [苏御] và Tôn Ngữ [孙御] đều là 御 <yù>. Tôn Ngữ tưởng bở là Ngô Bỉ khắc tên mình =))) ) 


"Ngô Bỉ..." 

"Muốn gì nói đi." 

"Cậu có chán ghét tôi không?" 

Ngô Bỉ ngây người, chán ghét? 'Hình như chưa đến mức đó, chỉ có thể nói là giống Phán Phán, chỉ xem như là bạn cùng lớp thôi.' 

Vì vậy, hắn lắc đầu, nói, "Không chán ghét." 

Tôn Ngữ nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết không thôi, lại cúi đầu xuống nhìn dòng chữ. "Vậy... cậu cảm thấy tôi thế nào?" 


Lời vừa dứt, chiếc xe đạp đột ngột phanh gấp, Tôn Ngữ không kịp phản ứng, cả người đã lao về phía trước. Trong mắt toả ra đầy sao và suýt chút là nữa cô bị gãy mũi. 

"Cậu làm gì thế!!" 

Ngô Bỉ không động đậy, chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ