Trương Tung vốn định hỏi Ngô Bỉ và Tô Ngự, rốt cuộc hai người họ có bao nhiêu em gái mưa.
Nhưng đến khi ông ta nhìn rõ dáng vẻ của người đang đến, những lời muốn hỏi đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Người xuất hiện trước mặt họ chính là Trương Dao!!
Tô Ngự và Ngô Bỉ quay mặt sang nhìn nhau, có chút mơ hồ, tại sao Trương Dao cũng xuất hiện ở nơi này?
Tô Ngự thoáng nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Trương Tung, "Đội trưởng Trương, Trương Dao cũng là do chú đưa tới đây sao?"
Trương Tung đã gần năm mươi tuổi nhưng vẫn có chút không che giấu được sự lúng túng, cười gượng hai tiếng, mím môi gật đầu, "Con bé là cháu gái của tôi, tôi là chú ruột của con bé. Hai ngày trước nghe được tin hai cậu đến chỗ tôi, con bé nằng nặc đòi đến gặp hai cậu. Tôi nghe con bé nói mấy người các cậu lúc học cấp ba đều là bạn cùng lớp."
Tuy rằng Trương Tung không hiểu tại sao Trương Dao lại muốn gặp Ngô Bỉ và Tô Ngự đến vậy, nhưng nghĩ rằng vì ba người họ biết nhau, nói không chừng vẫn có thể hỏi Trương Dao, Ngô Bỉ và Tô Ngự có thực sự bị bệnh không.
Trong lúc nói chuyện, Trương Dao mang theo nụ cười đặc trưng của mình, cấp tốc nhìn quét qua hai người Ngô Bỉ và Tô Ngự, mỉm cười thẹn thùng.
"Tô Ngự, Ngô Bỉ, lâu rồi không gặp~"
Sau khi chạm mắt hai người, lại có chút ngượng ngùng, vậy nên cô trốn sau lưng Trương Tung, để lộ nửa khuôn mặt ra.
Trương Tung kinh ngạc, 'Trương Dao lúc ở nhà cũng không có trông như thế này, quả nhiên người con bé thích nhất định là một trong hai người Tô Ngự và Ngô Bỉ!'
Vì thế ông ta vui tươi hớn hở nhường đường, đẩy Trương Dao ra, bất kể Trương Dao hốt được người nào, cũng coi như là đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ mà Ngô Chính Hào giao cho.
"Các bạn trẻ cùng nhau vui vẻ nhé, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa."
Ông ta dẫn nhóm người của mình rút lui, đi được nửa đường, quay đầu lại và căn dặn: "Ngô Bỉ, các cậu trò chuyện với nhau cũng đừng quên việc học, lát nữa tôi sẽ thay các cậu báo cho ba các cậu xin nghỉ phép, sẽ có lớp đào tạo khác vào buổi chiều."
Trong phòng khách, Diệp Vãn Anh và Tôn Ngữ vẫn còn ở đó bất phân cao thấp, ba người còn lại lúng túng ngồi cạnh nhau làm khán giả xem trận chiến.
Trương Dao len lén nhìn Tô Ngự, đã lâu như vậy không gặp nhau, so với sắc mặt u ám lúc ở buổi tiệc tốt nghiệp, tuy rằng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt dường như đã dịu dàng hơn trước không ít. Xem ra trong thời gian này đã cùng với Ngô Bỉ...
Lại nhìn sang Ngô Bỉ, so với trước đây hình như gầy đi một chút, bớt đi vẻ trẻ con hơn trước rất nhiều. Tuy rằng vẫn có chút dữ tợn, nhưng dường như khi ở gần hắn, đã cảm thấy bớt áp lực hơn rất nhiều, có lẽ là dưới sự huấn luyện của Tô Ngự...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...