Chương 70: Một chọi mười.

38 6 11
                                    


Tô Ngự sắc mặt tái nhợt, sải bước ra khỏi đại điện.

Cậu không ngừng xoa chiếc đồng hồ trên cổ tay, nó cứ rung lên ding ding không ngớt, ánh đèn nhấp nháy dường như đang thúc giục càng khiến tim cậu đập nhanh hơn. 

Nhìn quét qua một vòng mênh mông đầu người, vô thức chạy về phía một nơi có ít người hơn. 


Khi cậu không có chút manh mối gì, nhìn thấy Tôn Ngữ sốt ruột chạy tới. 

Mái tóc cô xoã tuỳ tiện, đôi mắt đỏ bừng đầy nước mắt vì chạy quá sức, gót một chiếc giày cao gót đã bị gãy, cô phớt lờ ánh mắt tò mò của mọi người, khập khà khập khiễng chạy tới. 

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Ngự, Tôn Ngữ như trút được gánh nặng, mỉm cười thoải mái, đặt tay lên đầu gối, mở mồm thật to thở hổn hển. 

Đợi tới khi hơi thở ổn định, cô giơ tay lên vẫy về phía Tô Ngự, la lớn. "Này, bên này!" 

Tim Tô Ngự đập thình thịch, không chút do dự vội vàng lao tới. "Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Bỉ đâu?" 

Tôn Ngữ nuốt nước bọt, chỉ về phía sau núi, nghẹn ngào nói. "Mạc Dĩ dẫn người tới đây cản trở các cậu, ở phía sau núi, Ngô Bỉ một mình ra đó, nhanh đi, tôi sợ..." 

Không đợi cô nói xong, Tô Ngự đã biến mất ở cuối đường. 


Tôn Ngữ hít một hơi dài, ngước mắt lên tươi cười nhìn đám người đang hóng hớt ở xung quanh. "Nhìn cái gì!! Hay lắm sao?" 

Nụ cười doạ người đó đáng sợ đến mức khiến khung cảnh hoàn toàn bình ổn lại. Mọi người giải tán loạn xạ, Tôn Ngữ không nhanh cũng không chậm lấy điện thoại di động ra. 

"Người thế nào rồi?" 

"..." 

"Được, giúp tôi đặt vé máy bay tối nay." 

Sau khi cúp điện thoại, cô tiến về phía trước vài bước, bước đi loạc choạc có chút bất tiện. 

Cô tháo giày cao gót ra, dùng tay không bẻ gãy gót chân chiếc còn lại, xỏ lại vào chân rồi bước về phía trước như đang đi dạo trong vườn sau nhà, chậm rãi thong thả đi theo. 


----------------- 

Sau núi. 

Ở rìa bậc thang, có một vệ sĩ đang nằm trên mặt đất. 

Người đàn ông từ từ luồn lách bò xuống núi, toàn bộ khuôn mặt phủ đầy máu, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, nhìn con thú dữ phía sau vẫn đang cắn xé đồng đội của mình, không rãnh để ý tới anh ta. 

Đôi mắt anh ta sưng tấy tràn đầy sao, máu từ mũi và miệng nhuộm đỏ mặt đất, thảm thương không nỡ nhìn. 

Một đôi tay đang bám víu tiếp tục bò trên mặt đất, giây tiếp theo khi dùng lực lần nữa, vô tình đụng phải một đôi giày trắng, máu, nước và bùn trộn lẫn, vấy bẩn lên giày. 

Không biết từ lúc nào, Ngô Bỉ đã đi đến đứng trước mặt anh ta.

Anh ta tuyệt vọng ngẩng đầu lên, gương mặt của Ngô Bỉ xuất hiện trước mắt, trái tim treo lơ lửng của anh ta cuối cùng cũng chết. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ