Mạo Xung ngồi ở chỗ của mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm cái lọ chứa đầy ngôi sao trên bàn.
Cách đây một thời gian, Hàn Ba Cuồng hình như đã nhắc đến nó trước mặt cậu ta, Quách Hiểu Nhu ngày đêm gấp sao nhỏ, lọ này không phải là tặng cho Hàn Ba Cuồng sao? Tại sao nó lại ở đây?
Xem ra lần trước Hàn Ba Cuồng cải trang thành con gái hiệu quả không đáng kể, Quách Hiểu Nhu vẫn còn nghĩ đến chuyện đó.
Mạo Xung khe khẽ thở dài, tiếc thay cho sự kiên trì của Quách Hiểu Nhu, đối với tâm ý bị phụ lòng này, trong lòng cậu ta cảm thấy rất chạnh lòng.
Trong hai năm qua, cậu ta đã nhận được hàng ngàn hàng vạn bức thư tình nhưng chưa từng mở ra một cái, lần này nghĩ rằng mình nhất định cho Quách Hiểu Nhu một lời câu trả lời.
Cậu ta lại thở dài, mở lá thư chứa đầy yêu thương đó ra.
Nội dung bức thư rất giản đơn, chỉ có dòng chữ [Tôi thích cậu].
Mạo Xung cười khổ một tiếng, giơ tay chạm vào dòng chữ trên đó, "Tại sao tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó nhỉ, thú nhận tình cảm của mình với Tô Ngự vào ngày cuối cùng?"
Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên trong khuôn viên trường, sự nghiệp trung học của họ đã kết thúc tốt đẹp.
Mạo Xung nhìn về phía trước, thấy mấy học sinh đang bước đi trên đường không nỡ xa nhau, họ kề vai nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của những năm tháng qua, tiếng cười và tiếng khóc đan xen, như một bản nhạc chia ly.
Không biết từ khi nào, Mạo Xung đã đi tới sân thể dục, sau lần này, cũng không biết đến khi nào mới quay lại đây, cậu ta muốn nhìn lại dấu vết thanh xuân để lại.
Lộp bộp lộp bộp lộp bộp~
Lại vẫn còn có người đang chạy trên đường chạy, Mạo Xung nhìn kỹ hơn thì thấy, đó không phải là Hàn Ba Cuồng sao.
Bộ dạng hồn bay phách lạc đó đáng thương biết bao.
Mạo Xung sờ sờ sau đầu, đừng có bảo là tiểu tử này cũng chơi trò tỏ tình ngày tốt nghiệp đấy nhé?
Nhìn vào cái kiểu khốn cùng này, e rằng đã bị Quách Hiểu Nhu từ chối.
Mạo Xung bất lực lắc đầu, 'Nể tình lần trước cậu giúp đỡ tôi nên tôi sẽ an ủi cậu.'
Nghĩ tới đây, Mạo Xung tăng tốc bước chân, rất nhanh đã đuổi kịp Hàn Ba Cuồng.
"Hàn Ba Cuồng!"
Tiếng gọi của Mạo Xung phá vỡ sự yên tĩnh, âm thanh tuy không lớn nhưng lại doạ Hàn Ba Cuồng không ít.
Chỉ thấy Hàn Ba Cuồng lảo đảo, chân trái dẫm lên chân phải, rầm một tiếng trượt về phía trước hai mét.
Mạo Xung vội vàng lao tới đỡ Hàn Ba Cuồng dậy, nâng cánh tay của Hàn Ba Cuồng lên, cánh tay trái chỉ hơi hơi bầm, may mắn là không nghiêm trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...