Màn đêm buông xuống, hoa đăng thắp sáng.
Ngô Bỉ và Tô Ngự cùng nhau bước vào cổng biệt thự Ngô gia.
Cổng vừa mở ra, mùi đồ ăn thơm ngào ngạc ập thẳng vào mặt, như một bàn tay nhỏ nghịch ngợm nhẹ nhàng trêu chọc chóp mũi Ngô Bỉ.
Mùi thơm mê hoặc lòng người này dường như có ma lực, khiến bụng Ngô Bỉ lập tức kêu lên cồn cào. Hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt.
"Đói rồi à?" Tô Ngự nhẹ nhàng hỏi với một nụ cười trên môi.
Ngô Bỉ tiện thế tựa đầu lên vai Tô Ngự, cau mày và nói với vẻ mặt uỷ khuất:
"Cửa hàng hôm nay có nhiều khách quá, buổi trưa tôi ăn vội chỉ được nửa bát mì, đương nhiên bây giờ tôi đói đến nỗi ngực dính vào lưng rồi."
Tô Ngự đau lòng vuốt tóc Ngô Bỉ, nhẹ nhàng cười: "Bộ dạng này của cậu, để lát nữa ba cậu nhìn thấy, lại trách cứ ba tôi không chăm sóc tốt cho cậu."
Ngô Bỉ hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia xảo trá: "Muốn tôi thể hiện tinh thần mạnh mẽ hơn một chút? Cũng không phải là không thể."
"Cậu muốn làm gì?" Tô Ngự tò mò dò hỏi.
Ngô Bỉ rón ra rón rén nhón chân ghé sát vào tai Tô Ngự, hạ thấp giọng nói:
"Muốn lấp đầy bao tử của tôi, chỉ ăn những món ăn đó thôi là chưa đủ, tôi còn phải ăn "bữa khuya" nữa..." Nói xong, hắn nháy mắt với Tô Ngự.
Tô Ngự trên má lập tức đỏ bừng, cậu dùng sức đẩy Ngô Bỉ một cái, quở máng: "Biến đi."
Đúng lúc này, Tiêu Tán đi tới, trên mặt tươi cười, "Đều đang đợi tụi con tới đấy, mau chóng vào đi, bữa tối sẽ sớm được mang lên."
Tiêu Tán thận trọng đưa tay ra, muốn nắm lấy tay Tô Ngự, nhưng Tô Ngự dường như đã đoán trước được điều đó, nhanh chóng rụt tay về sau.
Động tác của Tiêu Tán cứng đờ giữa không trung, trên mặt hiện lên một tia lúng túng, bà vô thức xoa xoa tay.
"Mẹ, mẹ đừng để tâm. Con chỉ là không quen tiếp xúc thân thể với người khác thôi."
Ngữ khí của Tô Ngự vô cùng bình tĩnh, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng xảy ra, ánh mắt của cậu nhìn thẳng về phía trước, trong mắt có chút thờ ơ và xa cách.
Tiêu Tán vội vàng xua tay giải thích: "Haizz, là mẹ trí nhớ không tốt, cứ quên chuyện này." Trong mắt bà hiện lên một tia áy náy và bất lực.
Tô Ngự không đáp lại lời nói của Tiêu Tán, thay vào đó là im lặng đi theo Ngô Bỉ về phía nhà.
Tiêu Tán nhìn bóng dáng hai người họ đang xa dần, trong lòng không khỏi có một cảm giác mất mát.
Bà khẽ thở dài, quả nhiên, dù có lấy lại được thứ đã mất đi, cũng không bao giờ có thể trở lại trạng thái ban đầu.
Nhớ lại quá khứ, Tô Ngự lúc nhỏ luôn thích quấn quýt bên mình, Tiêu Tán cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...