Chương 3: Mẹ kế.

167 19 2
                                    


Liên tục không thể liên lạc được với điện thoại của Tô Ngự, Trong lòng Tiêu Tán vốn đã nôn nóng, lúc này nó đã bùng cháy đến tột độ.

Tô Chí Cương và Châu Lê đứng trước phòng bệnh, nhìn chăm chăm vào Ngô Bỉ trong phòng bệnh một lúc, đau lòng không dứt, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Tán, bà không ngừng cầu khấn để có thể liên lạc được với Tô Ngự. Hai người nhìn bóng lưng của Tiêu Tán, tâm tình cáu kỉnh của bà khiến không khí xung quanh có chút nghiêm trọng, mái tóc hơi hơi run rẩy đến tận gốc rễ, tất cả như thể muốn trút bỏ nỗi lo lắng của bà. Cuối cùng, Tiêu Tán buông tay, cúi đầu, nước mắt lần lượt rơi xuống. 

Bà che mặt lại, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, cắn môi dưới, cố gắng hết sức không để bản thân khóc thành tiếng, khoảnh khắc này, bà cũng chỉ là một người mẹ lo lắng không biết con trai mình có an toàn không, một người mẹ đã cởi bỏ hết khí tài trên người mình. Cho dù con người mạnh mẽ đến đâu, sẽ luôn có điểm yếu, và Tô Ngự chính là điểm yếu lớn nhất đối với Tiêu Tán. 

Tô Chí Cương và Châu Lê nhìn nhau, Châu Lê khẽ gật đầu, ra hiệu cho Tô Chí Cương đi tới. Dù có thế nào, Tiêu Tán cũng là mẹ của Tô Ngự, bất kể trước đây bà có làm gì đi nữa, vào giờ phút này, cô tin rằng Tiêu Tán thật lòng lo lắng cho Tô Ngự. 

Tô Chí Cương sờ sờ gáy, di chuyển bước chân, đi đến phía sau Tiêu Tán, đưa tay ra muốn an ủi. Ngay khi bàn tay vừa định chạm vào vai Tiêu Tán thì Ngô Chính Hào đã quay lại. Ông ấy hoả tốc lao tới chỗ Tô Chí Cương, hạ giọng hết mức có thể. "Vừa nãy y tá nói với tôi, tay của Tô Ngự bị thương... rất nghiêm trọng, rất có thể sẽ để lại di chứng về sau..." 

Nghe vậy, Tiêu Tán đột nhiên quay người lại, hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào Ngô Chính Hào, không chú ý đến bàn tay lúng túng của Tô Chí Cương. "Tô Ngự thế nào rồi? Thằng bé đã đi đâu?" 

Vừa nói, bà vừa đứng dậy, trong chốt lát máu dồn lên trán, hai mắt Tiêu Tán tối sầm lại, ngã người ra sau, vừa vặn ngã vào vòng tay của Tô Chí Cương. 

"Không sao chứ?" 

"Làm sao vậy?!" 

Hai người đồng thời kêu lên một tiếng, lặp tức nhìn nhau, Tô Chí Cương lặng lẽ rút tay lại, giao lại Tiêu Tán cho Ngô Chính Hào. 

Tiêu Tán xoa xoa thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt khua tay. "Em không sao...Tô Ngự...con trai em, thằng bé thế nào rồi? Vết thương nghiêm trọng lắm sao?" 

Ngô Chính Hào bất lực thở dài, quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. "Y tá nói Tô Ngự băng bó vết thương rồi rời đi, nghe nói móng tay gần như bong ra hết, mười ngón tay... không còn chỗ nào lành lặn..." 

Ngô Chính Hào cau mày, nghĩ rằng tính khí Tô Ngự tương đối ương bướng, có lẽ trong lúc băng bó, dù cho mười ngón tay đau nhức, có thể cũng không phát ra tiếng, trong lòng càng thêm đau xót, ông ấy lắc đầu nói tiếp. "Thằng bé này quá bướng bỉnh, bác sĩ nói người nó đầy máu, muốn kiểm tra toàn thân cho nó, nhưng mà nó nhất quyết không làm, cứ đợi trước cửa phòng cấp cứu cho đến khi biết tin Ngô Bỉ an toàn, nó mới chịu đi chữa trị, sau khi băng bó xong... không thấy nó đâu nữa... " 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ