Chương 6: Cậu còn nhớ đường về nhà không?

162 20 4
                                    


"Này, chưa ăn cơm à, sao lại đi chậm thế? Có phải là ở trường ăn chưa no không? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à?"

Giọng nói của Tô Ngự vang lên từ phía sau, lo lắng thúc giục. Ngô Bỉ lắc đầu, cúi đầu xuống, phát hiện mình đang đạp xe, một đôi tay vòng qua eo của hắn, gió thổi vào mặt hắn, một cảm giác mát mẻ, là hơi thở của mùa thu. 

Hắn chậm rãi quay đầu lại, thấy Tô Ngự đang nheo mắt, đôi mắt cong cong, nhìn hắn với một nụ cười rạng rỡ. 

"Ừm?" 

"Sao vậy? Hay là vẫn chưa tỉnh ngủ?" 

Ánh mặt trời chiếu lên người Ngô Bỉ, khiến hắn cảm thấy ấm áp, giống như ổ chăn ấm áp vào mùa đông. "Tô Ngự, tôi... hình như nằm mơ." 

Tô Ngự tựa đầu vào lưng hắn, cảm giác vẫn ấm áp như trước. "Thật sao? Hôm nay mơ thấy gì vậy? Trong giấc mơ có tôi không?" 

Ngô Bỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mây trắng quấn lấy trời xanh, một chiếc máy bay bay ngang qua, để lại một làn khói trắng dài, chia bầu trời thành hai nửa, một nửa trong vắt như biển cạn, một nửa là bầu trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. 

"Tôi mơ thấy hai chúng ta gặp tai nạn ô tô, hai chúng ta tông vào một chiếc xe tải. Những mảnh thủy tinh đâm vào tôi rất nhiều, tôi không thể nhớ chúng có đâm vào cậu hay không, trên người chúng ta toàn là máu. Tôi vẫn còn nhớ... trên trán của cậu cũng có rất nhiều máu...và còn... và còn..." 

"Cậu nằm mơ tầm phào gì vậy, không thể mơ giấc mơ đẹp được à? Kỹ năng lái xe của cậu giỏi thế này, làm sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ? Chắc là do mấy ngày trước cậu và Đoá Đoá đã xem quá nhiều phim. Vả lại, giấc mơ và hiện thực đều trái ngược nhau, đừng nghĩ nhiều về nó nữa." 


Ngô Bỉ hít một hơi thật sâu, không khí tiến vào trong cơ thể, lồng ngực dấy lên một cơn đau âm ỉ, hắn không khỏi ho khan hai tiếng. 

Tô Ngự hai tay nắm chặt lấy quần áo của hắn, cậu ngẩng đầu lên hỏi, "Không sao chứ? Khó chịu ở đâu à? Có phải là bị cảm lạnh không?" 

Một loạt lời hỏi thăm sức khoẻ từ Tô Ngự còn hiệu quả hơn cả linh đan diệu dược, trong lòng Ngô Bỉ tức thời cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hắn xua tay, "Thân thể tôi rất tốt, cậu ngồi cho chắc, tôi sẽ chạy hết tốc lực đấy!" 

Nói xong, hắn đang định ra sức đạp bàn đạp, nhưng đầu óc lại trống rỗng, "Tô Ngự... chúng ta đang đi đâu vậy?" 

Tô Ngự hung tợn nhéo một khối thịt ở eo hắn. "Còn nói không sao à? Cậu vừa đón tôi ở trường. Cậu nói xem cái đầu gỗ này của cậu làm thế quái nào mà thi đỗ đại học được vậy?" 

Ngô Bỉ bị cậu nhéo như vậy càng trở nên sung sức hơn, nhưng đầu óc vẫn trống rỗng, cũng không nhớ được bất cứ điều gì, hắn không thể nhớ được Tô Ngự đã đỗ vào trường đại học nào, hơn nữa, hắn đã đỗ vào đại học Hàng không chưa? 

Với đủ thứ không chắc chắn, Ngô Bỉ lúng túng quay đầu, bĩu môi hỏi Tô Ngự. "Vậy... tôi đã đỗ vào Đại học Hàng không chưa?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ