Ánh nắng giữa trưa chiếu rọi con hẻm, ánh nắng vàng rực rỡ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp trong gió lạnh.
Ở lối vào con hẻm, một nhóm nữ nhân tụ tập lại, tiếng ném bài pịch pịch xen lẫn tiếng thì thầm trao đổi thông tin.
"Ăn 8! Này, mấy bà biết gì không? Mấy ngày trước, tôi lại thấy mẹ ruột Tô Ngự lên xe của một nam nhân. Nam nhân đó nhìn từ trên xuống trông còn khá trẻ, mấy bà nói xem, cô ta có phải là lại tìm một gia đình khác rồi không?"
"Ăn J! Hả? Quyến rũ một người đàn ông khác nhanh vậy sao? Không phải trước đây bà nói rằng cô ta đang theo một người giàu có tuổi tương đương nhau sao?"
"Bí bài rồi, qua. Không thể nói chắc chuyện đó. Bà nhìn cô ta ngày nào ăn mặc như búp bê, nói không chừng trời sinh đã thích làm loại chuyện này rồi."
"Ăn A! Xí~ bà nói xem cô ta cũng không thấy phiền sao, đều đã tái hôn rồi, vẫn ngày ngày đi đến hẻm chúng ta, rốt cuộc đang mưu kế cái gì? Chẳng lẽ là tuổi tác đã quá cao để có thể sinh con, nên muốn đưa Tô Ngự đi? Tô Ngự thật sự rất thảm, gặp phải một người mẹ như vậy."
"Qua. Cũng không biết xấu hổ sao? Vốn tưởng sau khi cô ta trèo cao, sẽ quay lại dẫn con trai đến đó, không thể ngờ đi hết vòng, chỉ muốn lợi dụng tiền của người đàn ông đó, rồi bỏ trốn theo một người đàn ông khác, ý đồ cũng quá nặng rồi."
"Ăn 2, bà nói như vậy, tôi thậm chí còn nghi ngờ hơn, mấy bà nói xem, lúc đó Tô Ngự gặp tai nạn xe hơi, đừng có bảo là do hai người bọn họ gây ra?"
"Mẹ kiếp, cô ta nếu thật sự dám làm điều này, lương tâm đã bị chó gặm. Ôi, mấy bà không đi được nữa đâu, tôi chỉ còn lại một lá cuối cùng."
"Hả? Tại sao bà lại thắng lần nữa vậy? Chơi lại chơi lại, tôi không tin vận khí của bà lại tốt đến vậy."
"Nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi không gặp thằng nhóc nhà họ Hàn, mấy bà có biết thằng bé ấy đi đâu không?"
"Ôi, bà hỏi đúng người rồi. Mấy hôm trước tôi có nói chuyện với vợ lão Hàn. Thằng nhóc không biết thế nào mà lại chó ngáp phải ruồi, hình như đậu vào một trường khá tốt, tên là gì nhỉ... Ôi chao, tôi không nhớ được, lần sau sẽ đi hỏi lại."
...
Giữa cuộc trò chuyện, một cô gái chạy ngang qua họ, khuôn mặt cau có, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Ánh mắt của mấy người ngay lập tức bị thu hút, vừa định bắt đầu đặt chuyện thì có một anh chàng rất đẹp trai từ phía sau chạy tới, khuôn mặt anh chàng này tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng gần như chạm đến gáy.Mấy bác gái nhìn nhau, đều với vẻ mặt "Tôi hiểu rồi."
Lại vừa định ngồi xuống tiếp tục chia bài thì lại có tiếng bước chân truyền đến, chỉ vừa thấy Ngô Bỉ thoáng chốc, đã bay đi mất.
"Trong thời gian ngắn như vậy, có ba đứa trẻ chạy qua, bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đâu ha?"
"A? Không phải chứ? Cháu lớn của tôi ở nhà một mình, không đánh nhau đâu không đánh đâu, tôi phải nhanh chóng về nhà xem xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...