Ngày ngày tháng tháng trôi qua, cơ thể của Ngô Bỉ đúng như lời hắn nói, bất luận bị thương nặng đến đâu cũng luôn có thể hồi phục nhanh chóng, những vết sẹo trên cơ thể dần dần mờ đi, việc toàn thân "trơn nhẵn" chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chỉ là vết thương hở trong tim hắn không bao giờ lành lại, cho dù Ngô Bỉ có cố gắng che đậy thế nào cũng chẳng ăn thua gì.
Bạn bè của hắn đều đã nhập học từ lâu, thời gian đến bệnh viện thăm ngày càng ít đi, trái lại Phán Phán vẫn bền lòng vững dạ ngày ngày đều đến, Ngô Bỉ cố tình phớt lờ cô, cô vẫn coi như không có chuyện gì tiếp tục tiếp cận, ngồi bên cạnh Ngô Bỉ.
"Ngô Bỉ, mấy ngày nay tụi mình huấn luyện quân sự, cậu không biết đâu, thời tiết lạnh như vậy, mặt trời dường như mắc kẹt trên bầu trời, gần như thiêu chết tôi."
Vừa nói, cô vừa vuốt tóc ra sau, để lộ cái cổ bị cháy nắng trắng hồng. "Cậu nhìn xem, giáo quan của chúng tôi thật tình, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, trong lớp chúng tôi có mấy nữ sinh bị ngất vì say nắng, may thay tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ là vì tôi đã ở bên cạnh cậu một thời gian dài, bọn họ đều gọi tôi là Phán ca ~ hehe~"
"Còn nữa, một số nam sinh trong lớp chúng tôi đã hỏi xin QQ của tôi, tôi đã..."
Ngô Bỉ đang cúi đầu, thậm chí cũng không thèm nhìn cô, nghe cô nhắc đến QQ, Ngô Bỉ dường như nhớ đến điều gì đó, đột nhột đứng dậy, lấy máy tính từ ngăn kéo bên cạnh ra.
Máy tính vừa mở, Phán Phán đã đến bên cạnh hắn, chỉ thấy trên màn hình lớn hiện rõ là bức ảnh Ngô Bỉ và Tô Ngự chụp tại bãi biển Thanh Đảo, ánh mặt trời cứ như Phật quang, tràn ngập toàn bộ màn hình.
Phán Phán cau mày, bĩu môi, hỏi trong khi chỉ vào bức ảnh. "Đây chẳng phải là anh trai kế rẻ tiền của cậu à? Mối quan hệ của hai người thực sự tốt như vậy sao? Tôi còn nhớ trước đây cậu đã nói cậu ta ở đâu, chỗ đó không có cậu..."
"Nói đủ chưa?"
Phán Phán bị cơn giận bất ngờ của Ngô Bỉ làm cho hoảng sợ, lùi lại nửa bước, vẻ mặt uất ức nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ, nước mắt bắt đầu lượn tròn trong hốc mắt, như thể sắp khóc bất cứ lúc nào.
"Ngô Bỉ, tôi đều nghe hết rồi. Cậu ta và mẹ cậu ta cố tình lên kế hoạch để xuất hiện ở nhà họ Ngô, chính là vì tài sản của nhà cậu. Bây giờ cậu ta đã chết rồi, chẳng phải càng tốt hơn sao?"
"CÚT XÉO!!!"
"Ngô Bỉ..."
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai."
Ngô Bỉ ngước mắt nhìn chằm chằm Phán Phán, con sư tử ngủ say đã sâu trong đôi mắt lạnh lùng, từ từ mở mắt ra, có thể lao ra bất cứ lúc nào.
Phán Phán cảm thấy toàn thân lạnh cóng, nước mắt rơi xuống, cô dậm chân thật mạnh, che mặt bỏ chạy.
Ngô Bỉ ngoáy tai, mấy ngày nay hắn giống như một con khỉ bị mắc kẹt dưới Ngũ Chỉ Sơn, những người này thay phiên nhau đến đây đóng vai Đường Tăng, những lời nói huyên thuyên của bọn họ gần như khiến đầu hắn nổ tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
Hayran KurguTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...